Lam Điểu

193
Truyện ngắn. Quang Đại

 

VNTN – Hắn mất chiếc nõ điếu. Ấy vậy mà chẳng khác chi chuyện cháy nhà, chết người. Tư dinh hắn rung lên như có bão. Nhiều lúc, cảm thấy những cái lá gồi lợp trên mái nhà phần phật tung lên như cá sởn vẩy sau mỗi cơn thịnh nộ của hắn.

Đôi khi, hắn buồn bực lắm. Không nói không rằng, ngửa cổ dốc nửa lít rượu trắng vào mồm rồi nằm thượt. Thở hắt từng đợt lên mái…

Vợ hắn đã chứng kiến được việc mất chiếc nõ điếu nghiêm trọng thế nào khi hắn đập vỡ tan tành cả bức tượng gốm, vốn là tác phẩm sáng giá, là gan ruột, hồn vía… thậm chí, có thể nói đó là linh khí của hắn. Bức tượng mà hắn đã phải xuống nằm ở một xưởng gốm dưới Phù Lãng hàng nửa năm trời. Hắn từng hì hục nặn, bóp, chau chuốt, chờ nung; hỏng lên, hỏng xuống mãi mới thành.

Bức tượng có tên là Phỗng này từng được giải vàng tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Đưa hắn từ bùn đất ngoi lên hàng ngũ tên tuổi trong giới mỹ thuật. Bức tượng mà không ngày nào hắn không ngồi ngắm vài chục phút trước khi… bắn một điếu thuốc lào.

Ấy vậy mà… bực mình lên vì mất chiếc nõ điếu, hắn đã cho bức tượng ấy một chưởng, vỡ vụn. Xem ra, chiếc nõ điếu với hắn còn quý hơn cả những vinh quang mà cả đời hắn đằng đẵng mong ước, phấn đấu.

*  *  *

Hắn có bút danh là Lam Điểu. Nếu bạn đọc cần chân dung hắn thì tôi xin cung cấp ba dữ liệu điển hình: mũi to, răng cửa sứt và nồng nặc mùi hôi. Vâng! Nếu bạn thấy thằng người nào hội cả ba thứ trên thì đích là hắn. Mũi to và răng cửa sứt thì có lẽ bạn cũng đã từng gặp trên đời. Thế nhưng, mùi hôi từ cơ thể hắn thì lại quá đặc biệt. Đó là thứ mùi tổng hợp của mồ hôi dầu, mắm tôm, thịt chó, rượu khê và muôn vàn thứ bốc hơi khác trộn vào. Chủ đạo là mùi thuốc lào. Và cái mùi đặc trưng Lam Điểu này – người ta không thể ngửi thấy được ở bất cứ đâu.

 

Lam Điểu là gì? Người vọc vạch ít Hán tự sẽ nghĩ Lam Điểu là con chim xanh. Hay con vẹt cũng thế. Cũng có thể khi đặt bút danh này, hắn còn muốn người ta nghĩ thêm cái hàm ý đó chăng? “Cá tháng Tư” với người đời cũng là thứ tiêu khiển mà!

Còn thực ra, Lam Điểu chính là câu nhái của… làm điếu. Chính xác là thế. Trăm phần trăm là thế! Không sai! Tôi là bạn hắn nên tôi biết. Còn làm điếu là câu người ta xin thuốc nhau. Mời thuốc nhau. Hay chỉ nói về mỗi việc làm ra cái điếu thôi? Mặc kệ người ta! Ai hiểu thế nào cũng được! Hắn bảo thế.

Tóm lại, chung quy cái bút danh của hắn gắn bó với cái điếu cày.

Hắn vốn xuất thân từ một tay sành khoét nõ điếu. Thế thôi. Ngoài ra hắn chẳng có tài cán gì.  Rồi có một nhà điêu khắc mà tên tuổi đã được đánh bóng chẳng biết do đâu. Một lần, ông ta lang thang đến cái xóm nhỏ ven đồi gần nhà hắn. Đang cơn thèm thuốc lào thì ở đầu đồng nghe cuối đồng có tiếng điếu cày. Thế là nhà điêu khắc tìm đến. Mượn điếu. Mượn cả thuốc của hắn. Say. Khoái tiếng điếu cày của hắn quá. Khoái đến nỗi không đi được. Nhà điêu khắc đó đã ở nhờ mái gồi nhà hắn cả tháng để làm tượng. Nghe bảo hắn đã tốc một góc mái lá gồi nhà mình lên. Như là tốc váy để cho ông kia có ánh trời mà sáng tác.

Cảm động về điều đó. Lại thấy hắn khoét nõ điếu thật điệu nghệ. Mà lại khoét chỉ để riêng mình thưởng thức thôi. Chứ không đem bán hay mưu lợi gì thì ông này phục sát đất. Ông ta cho đây quả là đức tính của một nghệ sỹ thực thụ. Thế là, ông ta dạy nghề cho hắn. Hướng hắn đi vào con đường nghệ thuật. Thứ nghệ thuật mà ông ta bảo là theo phong cách nhà quê, nhà mùa gì đó. Ấy là ông ấy nói chứ dân xung quanh biết đâu mà lần. Giờ thì hắn đã là một họa sĩ điêu khắc nổi tiếng của tỉnh này thật.

Cũng vì cái bút danh Lam Điểu mà hắn có được một con bồ. Các bạn nghĩ bồ của Lam Điểu là một kiểu Thị Nở đời mới ư? Không phải đâu! Đây là một em chân dài. Mắt xanh. Mỏ đỏ. Tóc vàng ngô hẳn hoi. Một con bồ ngon lành. Chưa đến tuổi băm. Mà chắc chắn thằng đàn ông máu gái nào cũng phải thèm thuồng. Lại độc thân. Ở mỗi một mình một nhà không rõ lý do.

Chẳng hiểu cô nàng xinh đẹp, có cái tên Minh Mừng, gọi lên muốn rụng cả môi ấy mê gì ở cái tay họa sĩ nõ điếu hôi như tổ cú này chẳng biết?

Thì ra, cô ta vốn cũng yêu nghệ thuật. Tất nhiên, thứ nghệ thuật mà Minh Mừng “yêu” là  thứ nghệ thuật lôm nhôm, chắp vá kiểu riêu cua chan bún cá. Ở cô ta hội đủ thơ, ca, nhạc, họa, đồng bóng, bói toán và tình dục. Cô ta là hạng người “xuất khẩu thành thơ”. Dọa được khối người, kể cả mấy ông nhà thơ nổi tiếng bởi những câu ứng khẩu nhanh như máy khâu. Những câu ứng khẩu của Minh Mừng nếu ở người thường thì thấy lủng cà lủng củng, chẳng đâu vào đâu. Nhưng với các nhà thơ, hay các văn nghệ sĩ nói chung thì lại là chuyện khác…

Minh Mừng thấy người ta nói nhiều đến họa sĩ Lam Điểu. Cô cũng nghĩ Lam Điểu là con chim xanh. Người mà lấy bút danh là chim xanh ắt phải đa đoan, đa tình – cô chân dài Minh Mừng nghĩ như thế.

Và… những suy diễn ấy đã dẫn cô đến mảnh vườn có mái lá gồi…

Chẳng biết hôm ấy vợ con Lam Điểu có nhà hay không mà cô ta như người độc chiếm vườn tượng nhà hắn. Cô ta đã cười phá lên. Cười ngất ngư. Cười ngặt nghẽo. Cười ngẹt thở khi Lam Điểu nói cho cô ta hay ý nghĩa thực của cái bút danh có vẻ bay lượn kia lại chỉ là… Làm điếu. Buồn cười thật. Quá buồn cười là đằng khác.

Đầu tiên Minh Mừng cũng chỉ buồn cười chút ít. Nhưng đến khi tự cô ta nghĩ ra là làm điếu còn để nói đến một việc khác… không hề liên quan tí teo nào đến hút thuốc lào hay làm điếu cày cả . Thế là cô ta lại cười nôn ruột. Cười ngặt nghẽo một mình. Cứ nghĩ đến lại cười…

Cười một thôi rồi cô ta bỗng nín bặt. Nhắm mắt. Mím môi. Vênh vênh mặt. Nghiêng nghiêng đầu. Cô chìa tay về phía Lam Điểu như dáng mời gọi:

– Làm điếu! Làm điếu! Làm điếu… cho em làm điếu đi anh…

Mãi mà hắn chẳng hiểu gì. Mặt cứ thộn ra khiến nàng chân dài càng cười rũ rượi.

*  *  *

Rồi Lam Điểu cũng biết thế nào là “Cho em làm điếu đi anh!” khi hắn cùng cô chân dài đi lên rừng để tìm gỗ làm nõ điếu…

Lạ thật! Xem ra cả đời hắn chỉ loay hoay với việc làm nõ điếu. Đã đoạt được giải nọ, giải kia, có tên có tuổi trong làng mỹ thuật hẳn hoi. Vậy mà Lam Điểu vẫn cứ say mê khoét nõ điếu. Xem ra hắn vẫn chưa ưng với cái nõ điếu nào trong hàng trăm chiếc mà hắn làm ra.

Chả nhẽ cái đích của đời hắn lại chỉ nhỏ nhoi thế thôi ư?

Cung cách hắn làm ra được một cái nõ điếu thật công phu. Để lấy gỗ làm nõ điếu, hắn đã rủ cô chân dài lần mò lên tận Thái Nguyên, Bắc Cạn… Cũng chẳng biết hắn nói gì, hay dỗ dành ra làm sao mà cô chân dài một thân một mình đi theo hắn vào tận rừng sâu núi thẳm. Luồn cây, chui bụi dọc theo bờ những con suối để tìm cây sâng. Cô chân dài hỏi sao không tìm cây sâng ở trên cao mà lại tìm ở bờ suối? Hắn bảo chỉ những cây sâng mọc ở bờ suối mới cho gỗ làm nõ điếu tốt nhất. Cô chân dài hỏi vì sao thế thì hắn bảo đó là kinh nghiệm của người Mường ở Tây Bắc. Hắn nói với cô rằng những cây sâng mọc bên bờ suối đã ít, lại phải đi tìm bằng được cây sâng nào có rễ mọc thò lõ xuống nước như là…

Hắn ngập ngừng khiến Minh Mừng cười phá lên. Nhắc lại câu: Làm điếu! Làm điếu!

Cho mãi đến lúc này. Trong cái không gian đặc biệt chỉ có một thằng đàn ông và một con đàn bà… hắn mới hiểu ra cái ý làm điếu khác. Và… hắn đỏ bừng mặt lên. Hắn xấu hổ một cách vô nghĩa giữa rừng xanh…

* * *

Lại nói thêm chuyện Lam Điểu làm nõ điếu. Lấy được gỗ về rồi. Hắn lại phải ngâm vào nước gio đã hai ba tháng giời. Đem ra hong gió cho thật khô rồi mới bắt tay vào khoét nõ điếu. Hắn đã kỳ khu cả tháng trời để làm ra cái nõ điếu mà tiếng kêu chỉ có nhất chứ không có thứ nhì. Với một cái lỗ tuyn huyn mà hắn cứ khoét vào một tí ti. Lại rút ra. Tra vào điếu hút thử. Nghe tiếng kêu rồi lại rút ra. Nheo nheo mắt ngắm nghía. Bóp đầu, bóp óc nghĩ ngợi cả buổi…

Con dao mà hắn dùng để khoét nõ điếu làm bằng loại thép rất tốt, sắc lẹm, là bảo bối hắn giữ lại được từ ngày còn đi bộ đội, đóng quân trên một bản người Mường. Gỗ sâng vốn mềm, dễ gọt. Nhưng lại dai và thường ngấm một lượng nước nhất định khiến cho nõ điếu không bị khô cong mà vặn vẹo. Vì thế mà giữ nguyên được hình dạng ban đầu. Điều này sẽ khiến âm thanh phát ra khi hút thuốc lúc nào cũng như lúc nào. Âm thanh vang, dền, nền, nẩy khiến cho những tay nghiện thuốc lào rất khoái. Tất nhiên, nõ điếu làm bằng gỗ rễ sâng thò lõ xuống nước suối thì khỏi phải nói. Chính vì bí quyết này mà nõ điếu do Lam Điểu làm ra không có cái nõ điếu nào sánh nổi.

Tôi vốn không phục những tác phẩm điêu khắc của hắn. Kể cả cái thằng Phỗng được giải vàng tôi cũng cho là do hắn mua được ban giám khảo.

Thế nhưng, tôi lại thán phục tất cả những cái nõ điếu do hắn khoét ra.

Ở hắn, cái gì cũng thấy nhếch nhác. Chỉ điếu cày là bóng lộn và sang trọng. Hắn đã khoét gần trăm cái nõ điếu mới chọn được cái nõ điếu mà hắn ưng ý. Chính là chiếc nõ điếu khoét từ một khúc rễ sâng thò lõ xuống suối mà hắn đã cùng Minh Mừng lấy về. Phải chăng chính tình yêu cũng có công ở đây?

Hắn đã ưng ý với hình thức, tiếng kêu rất sang của cái nõ điếu này. Chiếc nõ điếu mà hắn cho là đỉnh cao của mọi chiếc nõ điếu trên đời. Tôi biết thừa hắn nói thế chỉ là hắn nói thế. Nhưng tôi cũng công nhận điều đó. Mặc dù bạn đọc cũng biết thừa: đã có cuộc thi vô địch nõ điếu bao giờ đâu!

Tất nhiên, Lam Điểu rất sành hút thuốc lào. Hắn bảo hắn chỉ hút thuốc lào Quảng Xương (Thanh Hóa). Hắn cho đó là thứ thuốc lào ngon nhất trần đời. Ngon hơn cả thuốc lào Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vẫn được người trong vùng cho là bố tướng. Còn đóm để hút thuốc thì bao giờ cũng phải là đóm gỗ ké tước mỏng mà hắn thửa về từ vùng cao.

Tôi đã nhiều lần thấy hắn vê mồi thuốc. Không nhìn. Nhưng tay hắn đã thò tay vào bánh thuốc lào Quảng Xương là y như vặt ra được một mồi. Đúng bằng mọi mồi trước đó. Cách hắn nhồi thuốc vào nõ cũng thật điệu nghệ, nhịp nhàng, thành thục…

Khi mọi sự chuẩn bị đã xong. Hắn ngồi dựa lưng vào tường. Đối diện với tượng Phỗng. Rồi ngoẹo đầu. Dim dim mắt. Châm lửa. Hút. Hút một hơi. Dài hơn cả thời gian một danh ca cải lương hàng đầu đổ câu vọng cổ. Hắn nói với tôi rằng hút thuốc lào cũng phải “nhất khí”. Như là viết thư pháp. Nếu hút hai hơi thì mất hết khoái cảm. Chẳng ra cái quái gì. Cũng như ông đồ Nho nào mà viết thư pháp không liền mạch. Chỉ còn mỗi việc vo tròn. Ném vào sọt rác.

Một bản nhạc thuốc lào vô cùng lạ tai réo rắt cất lên. Thứ âm thanh của nước, lửa, khói và không khí cọ vào nhau. Qua cái cựa gà đặc biệt trong nõ điếu đặc biệt của hắn…

Trời đất, tôi chưa thấy một ai hút thuốc lào sành điệu thế này. Lạ làm sao vào năm thứ mười sáu của thế kỷ hai mốt mà vẫn có được một người giữ nguyên bản sắc dân tộc như hắn. Lam Điểu thực sự là một bảo tàng sống của cái sự hút thuốc lào của người Việt. Hắn bảo tất cả những tác phẩm điêu khắc của hắn đều hiện ra dưới làn khói thuốc lào. Thuốc lào làm thức tỉnh tiềm năng sáng tạo trong trí não hắn. Tôi tin.

Đời hắn không thể thiếu khói thuốc lào và bản nhạc từ chiếc điếu cày. Bởi thế, chiếc điếu cày luôn là vật bất ly thân. Gắn bó sống chết với Lam Điểu.

*  *  *

Ấy thế mà sáng hôm ấy. Khi hắn lôi điếu ra. Định bắn một phát cho sảng khoái để lại lao vào nặn bóp thì ôi thôi! Mất nõ.

Thật chẳng khác nào tượng thằng cu đái bên nước Bỉ bị mất chim! Tôi không dám nói ngoa rằng thằng cu đái bằng đồng mất cái thây lẩy, từng phun ra bia Bỉ hảo hạng không bằng… Lam Điểu mất nõ điếu. Nhưng chắc là tương tự. Hắn đã sững sờ. Thẫn người ra.

Hắn điên đầu. Hắn xót xa. Hắn đau khổ. Hắn tiếc đứt ruột…

Thủ phạm đầu tiên hắn nghĩ đến là vợ. Hắn và vợ hắn vốn là hai kẻ ly thân ở trong một nhà. Thậm chí, vợ hắn luôn coi hắn như kẻ thù từ khi hắn đi theo nghệ thuật rồi làm khổ vợ, khổ con. Vợ hắn luôn luôn có bằng chứng để khẳng định rằng hắn yêu những cục đất sét còn hơn cả vợ con. Đương nhiên chị ta không dám so sánh mình với cái nõ điếu quý hóa của hắn.

Từ trước đến giờ vợ con Lam Điểu nào có ưa gì hắn hút thuốc lào và làm nghệ thuật.

Hắn vành mắt lên hỏi vợ giấu nõ của hắn đi đâu? Vợ hắn hỏi lại:

– Lõ lào? Cả chục năm nay tôi có thiết gì cái lõ của ông!

– Thế mà khối đứa thích mà không được đấy!

– !!!
– Không phải bà giấu nõ của tôi thì ai giấu?

– Đi mà hỏi con Mông Mành của ông ấy!

– Mông Mành nào?

– Môi tôi không vẹo vọ hay sứt mẻ để gọi ra được đúng tên cái con dở hơi ấy.

– À! Cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này? Mà bà cũng biết ghen cơ đấy?

– Tôi không dở hơi mà đi ghen với cái con cám hấp trên vung!

– Nhưng nõ của tôi đâu?

– Lõ lào?…

Thế là việc tra khảo vợ vòng lại từ đầu. Nghĩa là về mo. Nhưng loanh quanh một hồi tiếp tục tra hỏi vợ kết quả cũng lòi ra một manh mối. Hắn biết người ta đang bày bán nõ điếu của hắn ở một cửa hàng đồ cổ ngay giữa thị xã. Hắn tạm dừng tra hỏi vợ mà đi ngay đến đó. Không hiểu sao ở đây lại có tới mấy chục cái nõ điếu giống hệt nhau. Mà nhìn qua hắn cũng nhận ra ngay chính là những nõ điếu hắn khoét. Bởi tay hắn làm thì hắn biết, sao mà nhầm được. Chỉ có điều không hiểu tại sao những chiếc nõ điếu này lại được bày bán ở đây nhỉ? Thì ra, vợ hắn đã lấy rồi đem ra bán. Vợ hắn không màng gì đến cái “nõ” trên người hắn đã hơn chục năm nay. Nhưng lại biết những cái nõ điếu hắn vất đâu đó có thể bán được tiền…

Bây giờ “nõ” của hắn đã là “lõ” của người ta?  Chẳng biết trong số này có cái nõ điếu mà hắn vẫn đang dùng không? Mỗi cái nõ điếu ấy người ta đều đề giá rất cao. Có cái tới tiền triệu.

Cao mấy thì cao, nếu thực là cái nõ ấy thì bao nhiêu tiền hắn cũng mua lại. Lam Điểu bảo với nhà hàng đồ cổ là muốn mua một cái nõ điếu trong số đó. Và hắn thử tiếng kêu của 87 chiếc nõ điếu. Cuối cùng, hắn biết tất cả đều là những nõ điếu mà hắn đã quăng đi. Hắn không mua. Bị nhà hàng chửi cho một mẻ mất mặt. Bị chửi hắn lại càng tức, càng căm kẻ lấy nõ điếu. Hắn nghĩ: kẻ đó chính là vợ hắn. Hắn đinh ninh cái “con cá mắm” đã bán. Đã giấu. Đã vất nõ điếu của hắn đi đâu đó.

Hắn lại về nhà tiếp tiếp tục tra khảo “con cá mắm”. Vợ hắn vẫn ngoan cố bảo thấy những cái “lõ” vất lăn lóc ở góc nhà, không làm gì thì đem đi bán chứ không rút cái “lõ” vẫn cắm trong điếu của hắn.

Hắn cục lên. Không nói không rằng. Mắm môi. Mắm lợi. Hùng hục vơ một nắm nòm ké. Bật lửa. Nắm nòm cháy đùng đùng. Đáng lẽ chỉ một động tác đơn giản là thụi lên mái gồi. Thế là lửa bùng lên ngay thôi. Vì mái gồi nhà hắn vốn thấp lè tè ấy mà. Sau đó thì là ầm ĩ. Hay không ầm ĩ? Thật khó mà đoán bởi từ ngày trở thành “nghệ sĩ lớn”, hắn coi bà con láng giềng không bằng nửa con mắt… Chưa chắc nhà hắn cháy đã khiến xung quanh người ta động lòng…

Nhưng hắn đã không thụi bó nòm ké ngay lên mái mà kêu rú lên như chó dại. Rồi hắn chạy ra sân. Lại chạy vào nhà. Lại chạy ra sân. Chạy ra, chạy vào. Chạy vào, chạy ra. Bó đuốc trên tay hắn thì vẫn cứ phần phật. Đến là kinh.

Thế mà vợ hắn dửng dưng, tóp tép nhai trầu. Đấy! Mọi người có thấy không? Vợ một nghệ sĩ nhớn vào năm mười sáu của thế kỷ hăm mốt vẫn nhai trầu. Hắn không nuốt nổi cục tức vì không làm gì được cái “con cá mắm” vô cảm kia!

Tôi không nói thì bạn đọc cũng có thể biết kết cục là bó nòm ké đã thui… chính vào tay Lam Điểu. Hắn phải vất vội ra giữa sân rồi đi lấy nước mắm xoa vào chỗ bỏng. Cuối cùng thì việc “con cá mắm” có là thủ phạm hay không thì mãi mãi vẫn chưa sáng tỏ…

Không làm gì được vợ. Hắn buộc phải quay sang hướng điều tra khác. Hắn nghĩ đến tay Cân, giám đốc bảo tàng tỉnh. Hôm nọ tay này cho một đoàn cán bộ sang điều tra, khảo sát để cấp phép cho vườn tượng của hắn được hoạt động như một bảo tàng tư nhân. Thật đáng ngờ. Tay này cũng nghiện thuốc lào. Mê chiếc điếu cày của hắn lắm. Đã nhiều lần đích thân đến hỏi mua. Nói là mua để trưng bày trong bảo tàng chứ hắn biết thừa rồi sẽ có một chiếc điếu vớ vẩn nào đó thế mạng vào. Còn chiếc điếu thật, “nếu” mua được của hắn thì sẽ trở thành của riêng. Thứ mà tay Cân, Kẹo ấy mân mê hàng ngày. Tuy nhiên, hắn dứt khoát không bán, cho dù tay giám đốc ấy gạ lên gạ xuống mãi. Đưa ra cái giá rất cao. Tay ấy lấy tiền chùa ra mua thì tính gì đắt rẻ? Còn lâu nhé! Nghệ sĩ nhớn mà lại đi tiếp tay cho tiêu cực à?

Lúc này, hắn cho là chính lão giám đốc này đã bằng mọi cách thó chiếc nõ điếu của hắn rồi tính kế… đoạt cả điếu. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cớ gì để viết đơn kiện. Càng không thể tra khảo tay giám đốc Bảo tàng tỉnh như tra khảo vợ hắn được. Với lại, mái ngói nhà bảo tàng tỉnh vốn không phải là thứ dễ cháy.

Thế nên, lại thêm một nghi án về chiếc nõ điếu mà hắn chỉ biết ngậm ngùi tính sổ trong ruột gan…

Thực ra thì hắn cũng đã đi đến Bảo tàng tỉnh. Cũng đã uất lên. Cũng đã cầm một “củ đậu bay”. Cũng định đứng giữa cổng nhà bảo tàng mà ném lên cái mái ngói mà dưới đó là những bảo bối hàng tỉnh. Rất có thể sau vụ đại náo của hắn thì cái nõ điếu quý hóa hắn ở một ngăn tủ nào đó sẽ lăn ra do “cháy nhà ra mặt chuột”.

Nhưng may cho hắn là trước đó hắn chỉ bị “hưng phấn” trong vỏ não một chút. Chứ chưa uống rượu say như dự định từ ở nhà. Và có lẽ mồ mả nhà hắn chưa động…

Việc mất chiếc nõ điếu khiến hắn thiểu não. Buồn thê thảm. Cái vui, cái sướng nhất trên cõi đời bỗng dưng bị cắt béng đi. Hắn chẳng còn biết đi tìm chiếc nõ điếu ở đâu và bằng cách nào nữa. Hắn không ăn. Hắn không ngủ. Không sáng tác. Không nghĩ gì đến bồ bịch. Hắn vò đầu bứt tai. Rên ư ử. Rồi nhiều lúc cực lên hắn khóc. Nước mắt, nước mũi nhểu ra trông thật thảm hại. Đầu óc hắn bù xù. Hình như suốt từ khi mất cái nõ điếu đến giờ đã gần một tháng. Vậy mà hắn cắt toàn bộ nhu cầu vệ sinh hàng ngày. Bởi thế, hắn đã hôi nay lại càng thêm hôi…

Thế rồi, có một hôm. Hắn lại ngồi khóc hu hu ở ngoài vườn như thằng dở hơi thì bỗng nghĩ ra điều gì đó. Thế là hắn đột ngột nín khóc. Hai tay vỗ đùi phành phạch. Chết chửa! Thế mà không nghĩ ra. Còn ai vào đấy nữa! Còn ai gần gũi hắn hơn trong thời gian ấy? Ai có thể lấy đi được cái vật bất ly thân? Ai có thể thiến dái được ta? Thì ra là hắn đã khổ vì tình. Lần này hắn chắc chắn như đinh đóng cột thủ phạm chính là Minh Mừng.  Chỉ có em là gần gũi anh nhất thôi! Minh Mừng ơi là Minh Mừng! Sao em lại nỡ làm khổ anh? Sao em lại đi ghen với cái nõ điếu kia chứ!  Phải rồi! Đã bao lần Minh Mừng bảo: Anh yêu cái nõ điếu hơn cả em!

Hắn cũng chợt nhớ ra là cả tháng nay Minh Mừng không đến nhà hắn. Yếu tố phạm tội đã quá rõ. Hắn vội vã, lập cập chạy ngay đến nhà Minh Mừng.

Vừa đến cổng thì mắt hắn va vào một cảnh tượng làm xoay chuyển tư duy về tình yêu trong hắn. Ở gốc vải đầu nhà, Minh Mừng đang ôm ghì. Chùn chụt mút lưỡi một thằng đàn ông…

Hắn quỵ xuống. Hắn suy sụp. Hắn hiểu Minh Mừng không phải chỉ là của hắn. Và Minh Mừng không yêu hắn đến độ… lấy chiếc nõ điếu vì ghen. Hắn thêm buồn. Thôi thế là chiếc nõ điếu của hắn không còn manh mối nào nữa rồi.

Hắn ủ rũ. Hắn thê thảm. Hắn lặng lẽ quay về…

Các bạn sẽ hỏi tôi câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu ư? Thưa rằng: tiếp đó thì hắn nghi ngờ tất cả mọi người hút thuốc lào trong bán kính hơn chục cây số. Hắn bỏ công đi rình rập. Đi hỏi xem xung quanh có người nào hút thuốc lào là hắn bí mật tìm đến. Phục kích để nghe bằng được tiếng điếu cày nhà người ta. Nếu chỉ cần nghe được là hắn dám chắc đó là nõ điếu của mình hay không. Nếu phát hiện được chiếc nõ điếu của hắn thì hắn sẽ làm gì? Hắn lẳng lặng đi vào. Không nói không rằng. Rút nõ cho vào túi. Cũng không thèm nói câu gì. Lẳng lặng đi về. Kẻ kia chắc chắn mặt sẽ ngắn tũn…

Cả tháng trời hắn đi điền dã như thế mà công cốc. Mặc dù bán kính hơn mười cây số là đã lan cả sang hai huyện láng giềng. Hắn lại tính mở rộng bán kính điều tra rộng ra thêm hai chục, thậm chí là ba chục cây số nữa….

Và khi tôi kể chuyện này với các bạn thì Lam Điểu vẫn còn đang đi tìm nõ điếu.