Thơ dự thi của Hoàng Thị Hiền

260

(Thơ song ngữ Tày – Việt)

Kha tàng nòn chang phả mừng 

Mì cần 
Cót kha ngậy mòng óc áy 
Lao ăn vằn hất lủc pjạ dú tởi 
Cáp cuổi ké lẹo dang thốc lồng cốc 
Hây chằng hất đảy lăng đây. 
Mì cần 
Căm tao ngà gò vỏ mẻ 
Khoáy kha bàn thiên hạ hất kin 
Khai nà sa slưả mấư 
Cần nẩy cần diển 
Kha tàng mì slút 
Khua tọ hảy vưả khen kha mà, tha lắp. 
Lủc hây ố ố au mừng dà nả khấư sứt. 
Lủc vộ chếp tấng muối tôm pjóng lồng sum.

Con đường nằm trong bàn tay

Có người 
Bó gối nghĩ nát óc 
Sợ cái ngày thành mồ côi ở đời. 
Tàu chuối già hết nhựa rũ xuống gốc. 
Mình chưa làm được điều hay. 
Có người 
Cầm dao kề cổ bố mẹ 
Vắt chân bình thiên hạ làm ăn. 
Bán ruộng mua áo mới. 
Người này người nọ. 
Con đường có ngõ cụt.
Cười hay khóc khi xuôi tay nhắm mắt. 
Con mình rống thảm thiết, 
              lấy bàn tay che mặt ráo hoảnh. 
Con người ta đau từng nắm đất mà đi. 

Hoàng Thị Hiền