Không cai sữa

236

VNTN – 35 năm đồng hiện trước mắt tôi
Tôi nằm trong lòng bà nội, ấp vú, tìm sữa mẹ
Đường lên phía Bắc – đường đến trái tim khối óc,
có người thân trở về đồng loạt trở về
Mùa Xuân năm 1981,
tôi lên Thái Nguyên ở với bà, để cai sữa mẹ
Chuyến đi xa đầu tiên của đời tôi là lên Thái Nguyên
Tôi hằng đi Thái Nguyên bằng hình dung khắc khoải
Những bảo tàng lớn nhỏ có tranh ông nội
Bức tranh dang dở bức tranh còn vẽ
từ Hà Nội đến Thái Nguyên, Cao Bằng sang Mông Cổ
Tiếng vó ngựa rộn từ núi thảo nguyên xanh
về miền đồi đất đỏ
Tranh vẽ bằng hoài niệm truyền đời kèm mường tượng
Dùng bảng màu cơ bản của tạo hóa,
màu tự nhiên của ngày đêm
Dẫn dắt bằng mây mang màu sữa
Quả đồi mất dần, nhà – người chen lấn
Một tin sớm tháng Tư không phải trò ảo thuật:
Khắp ngả đường: hoa kèn trắng đỏ
bật thanh âm tràn trề bên sông xanh núi xanh
đất son mây bạch
Và má đào và áo chàm
Vòng cung Bắc Sơn – Ngân Sơn
rung vang then, lời thiêng của núi
Đồi ôm đồi vú sáng trong đêm
Những quả đồi đã nuôi lớn Thái Nguyên
Những quả đồi là sức mạnh Thái Nguyên
Không chỉ những quả đồi
các cụ ông bà cha mẹ cô chú tôi đã từng sinh sống
Không chỉ đồi thông đồi chè, nương xanh
tôi chạy ngày thơ ấu
Bầu vú của đất nức tiếng kêu ứa máu
hay đồi hờn xối nước mắt đỏ
xuống lòng sông không còn thấy cánh buồm
Không phép lạ nào cho ta sống hai lần thời bé bỏng
Mảnh trăng tựa bông lúa lép lóa liềm chớp,
gió thổi mây gặt mất mảnh trăng
Như đồi đồi đang phát sáng
trong Thái Nguyên đa chiều – không thời gian
Sông Cầu lượn then thê thiết,
len tiếng hát Hoàng Quyên hát tiếng Tày
những tình ca mới
Gọi thức chim quyên,
các loài chim của núi
theo tiếng hát của những người muốn yêu
Đừng khóc nữa đồi ơi!
Đồi pha lê trong vắt mắt đẫm tình
Đồi đồi phát sáng, những quả đồi
giấc thơ không bao giờ cai sữa…

Vi Thùy Linh