Thơ dự thi của Phan Thái

243

Hóa vàng tạ bố trên đồng

Con về vục mặt đồng sâu
Hóa vàng tạ bố nhà lầu xe hơi.

Lo toan sấp ngửa cõi người
Áo cơm giờ biết bên trời có không?!
Sợi rơm cõng mấy cơn giông
Mất mùa khói bếp nhà nông cũng gầy.

Dạy con “chữ nghĩa là thày”
Chiếu manh còn chiếc điếu cày chơ vơ.
Chẳng làm tiếng trúc tiếng tơ
Linh hồn thiền ngọn gió bờ sông quê.

Chưa từng cà vạt com lê
Quanh năm áo gụ, nón mê, thuốc lào.
Xa xôi đất thấp trời cao
Mớ tiền âm phủ gửi vào khói hương.

Lại nằm ăn gió uống sương
Cha ơi! Tiền kiếp mấy phương luân hồi.
Con đi dâu bể lở bồi
Rách lành mặn nỗi quê trôi về làng!

Lên cao trẩy đõ ong rừng

Lên cao trẩy đõ ong rừng
Giơ tay vén khói sương lưng chừng trời.

Bao nhiêu trong đục cõi người
Tan trong nhấp nhánh chiều vời vợi xanh.
Quên đời đắng ngọt mong manh
Áo cơm mấy đận rách lành treo ngang.

Thập thênh áo gió hồng hoang
Trĩu vai ong cả mùa màng bao la.
Ngọt lành gom đãi người qua
Bốn mùa gánh nắng mưa nhòa cánh bay.

Nhụy hoa lăng lắc mi cay
Đóa mây nghiêng đẽo bóng ngày rưng rưng.
Ta quàng bầu mật trên lưng
Chơi vơi ngợp ánh mắt rừng trông theo!

Phan Thái