Sinh nhật mẹ đẻ và mẹ chồng – Hoàng Thắng (Trung Quốc)

325

VNTN – Tôi là một người vô tâm, khi chưa kết hôn hầu như tôi không để ý đến sinh nhật của mẹ mình. Kỳ thực ngày sinh nhật của mẹ tôi vẫn nhớ nhưng khi đến ngày đó thì tôi lại quên mất, có lẽ do tôi vô tâm, cũng có thể do công việc bận rộn. Mẹ tôi nói như để bỏ quá cho tôi: “Sinh nhật của mẹ có gì mà con phải bận tâm, việc của con con cứ đi, không sao đâu”.

Sau khi kết hôn, tôi tự nhận thấy tôi đối với mẹ chồng không đến nỗi nào. Hàng ngày các việc trong nhà tôi đều làm, khiêm tốn học mẹ chồng nấu các món ăn, chịu khó nghe những lời bà lải nhải và không bao giờ cãi lại. Nhưng cái mà tôi thiếu sót cũng là không lưu tâm đến sinh nhật của mẹ chồng.

Buổi chiều một ngày đi làm về thấy mẹ chồng mặt mày rạng rỡ ngồi bên bàn ăn tôi bồn chồn hỏi: “Mẹ, hôm nay là ngày gì mà mẹ nấu nhiều món thế này?”. Nghe tôi hỏi mẹ chồng tôi bỗng biến sắc mặt nói: “Ngày thường cũng không thể ăn ngon một tý à?”.

Chồng tôi vội giải thích: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ em ạ!”.

Tôi giật thót người vì mình không có một sự chuẩn bị nào, tôi vừa đi làm về với hai bàn tay không. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói: “Ôi chao, cái số tôi vất vả, cả đời nấu ăn cuối cùng đến khi sinh nhật mình thì tự mình lại nấu cho mình”. Lời nói của mẹ chồng làm tôi càng trở nên khốn đốn…

Đến ngày sinh nhật của mẹ chồng năm sau tôi chuẩn bị rất chu đáo: Đặt trước tiệc ở nhà hàng, mua hoa tươi, tôi lại còn “bốc” một cái nhẫn hồng ngọc để làm quà mừng, tôi tưởng rằng như thế là rất mỹ mãn. Không ngờ khi mẹ chồng tôi vừa bước vào nhà hàng đã bực tức nói: “Đến chỗ hào hoa như thế này để ăn bữa cơm tốn mất bao nhiêu là tiền, thà rằng về nhà nấu bát mì ăn còn hơn!” nói xong rũ tay áo quay đi để tôi ngẩn người trố mắt đứng nhìn.

Hôm sau tôi phàn nàn với mẹ đẻ tôi: “Mẹ chồng con khó chiều quá, ngọt không được mà nhạt cũng không được vậy con nên thế nào thì tốt?”. Mẹ tôi nói: “Mẹ chồng con là người có lòng tự trọng cao, rất hiếu thắng nhưng sinh hoạt lại tiết kiệm, con suy nghĩ mà lựa cách đối xử sao cho hợp”.

Chớp mắt lại qua một năm. Đến sinh nhật của mẹ chồng lần này tôi nghỉ hẳn ở nhà một ngày để làm sinh nhật cho bà. Bánh gatô tự tay tôi làm, mâm cơm thịnh soạn do tôi nấu đều là các món mà mẹ chồng tôi thích, chiếc áo len tặng mẹ chồng cũng do tôi đan lấy vừa dày vừa ấm. Tôi còn mời mẹ đẻ tôi đến ăn cơm và mừng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ngồi xuống bàn ăn mặt mày rạng rỡ hỏi mẹ tôi: “Bà tổ chức sinh nhật như thế nào?”. Mẹ tôi cười nói: “Tiểu Hoa nấu cho tôi một bát mỳ, hai vợ chồng nó chúc tôi mạnh khoẻ sống lâu”.

Mẹ chồng tôi nghe mẹ tôi nói thế xúc động nắm tay tôi nói: “Con là con dâu đồng thời cũng là con gái mẹ”.

Lời nói của mẹ chồng làm tôi nước mắt lưng tròng, với mẹ đẻ tôi thật có lỗi vì ngày sinh nhật mẹ tôi chưa bao giờ nấu được bát mỳ cho mẹ ăn vậy mà mẹ không bao giờ oán trách tôi, ngược lại mẹ còn khéo léo che đậy cho tôi. Mẹ biết nhìn toàn cục không muốn làm khó cho tôi, chỉ mong tôi chung sống hoà thuận với mẹ chồng.

Tôi thầm hứa với mẹ tôi rằng: Từ nay đến sinh nhật của mẹ, tôi sẽ nấu mì để chúc mừng mẹ và tôi sẽ luôn dành thời gian rảnh rỗi về thăm và trò chuyện cùng mẹ – Đó là điều mẹ tôi vui nhất.

Với mẹ chồng, tôi phải cảm ơn bà vì bà đã dạy dỗ và nuôi dưỡng người con trai, người đó đã mang tình yêu đến cho tôi, là chỗ dựa của cuộc đời tôi. Không có mẹ chồng, tôi không thể tìm được người chồng tốt như bây giờ. Mẹ chồng cũng là mẹ, tôi phải luôn luôn đối xử tốt với bà cho nên mỗi năm đến sinh nhật mẹ chồng tôi lại dành cho bà một niềm vui ngoài sự mong muốn để bà thực sự được vui.

Nguyễn Thiêm (dịch)