Thơ dự thi của Vũ Lam Hiền

155

Người đàn bà tô son môi

Người đàn bà tô son cho đôi môi trái tim
Nàng chọn màu đỏ san hô bỏng cháy
Hòa hợp với đôi mắt to đen láy
Nụ cười tươi nở như đóa hoa tươi

Người đàn bà tô son biết mình sẽ không chờ trông
Bóng dáng của một người đàn ông nào đó
Nàng sẽ tự mình làm được hết thảy mọi việc
Mà không cần sự giúp đỡ của một người đàn ông 

Người đàn bà tô son biết lựa chọn
Giữa tự do và sự phụ thuộc
Nàng sẽ kiêu hãnh với chính bản thân mình
Và không đánh đổi với những thứ phù du nào đó

Người đàn bà tô son yêu những đóa hoa hồng cháy đỏ
Hoa hồng đỏ thơm ngào ngạt và nhiều gai
Người đàn bà tô son mạnh mẽ sống
Cái đẹp của nàng cũng nhiều lắm gai.

Nụ cười cuối phố

Con phố nhỏ có hàng cây xanh lá
Hàng quán quen mắc dãy đèn màu
Phố ẩm ương như một mái tóc bồng bềnh 
Theo gió reo ca, theo hương lá bay xa

Nụ cười cuối phố lấp loáng hàm răng ai trắng
Nghe nhịp bâng quơ gõ một, hai, ba
Nụ cười cuối phố xôn xao ánh mắt nhìn đằm thắm
Người qua phố sao để rơi nụ cười cuối phố

Ai nhặt về mà nghe dạo khúc nhạc tương tư
Người qua phố sao để rơi nụ cười cuối phố
Ai nhặt về làm men ủ tình yêu.

Vũ Lam Hiền