Không gì đánh đổi được tình yêu

44

VNTN – Nói về biển đảo, tôi luôn có hai nguồn cảm xúc, đó là sự choáng ngợp trước vẻ đẹp bao la, huyền bí và niềm xúc động, tự hào xen những suy tư về chủ quyền của đất nước.

Tôi ít nhiều cũng đã có dịp được đến những vùng biển du lịch nổi tiếng của nước nhà như: Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Nha Trang…, những lần dầm mình xuống biển, cảm nhận vị mặn mòi tôi lại thấy đất nước mình thật đẹp. Biển đang “cất giữ” những tài nguyên vô cùng to lớn, mang đến nguồn lợi kinh tế khổng lồ, song niềm vui bỗng lắng lại bởi những trăn trở, con người đang đầu độc và bức tử dần những đứa con của biển, cá chết hàng loạt ở biển miền Trung vừa qua là một minh chứng. Sự việc là hồi chuông cảnh báo khẩn thiết, bởi đó không chỉ là thảm họa của biến đổi khí hậu mà còn là sự hủy hoại môi trường có yếu tố chủ quan của con người.

Tuy chưa một lần được tới các đảo lớn Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng qua các phương tiện truyền thông, tôi biết và hình dung được cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ của quân và dân nơi ấy. Tôi đã rơi nước mắt khi xem ti vi thấy nhiều đoàn ở đất liền ra thăm cán bộ, chiến sĩ mà sóng to không vào được nơi nhà giàn. Các chị văn công đành gửi lời ca tiếng hát từ ngoài tàu vào nhà giàn mà ai cũng giàn giụa nước mắt. Rồi câu chuyện về người thuyền trưởng cảnh sát biển kiên gan bám biển trong những ngày đấu tranh với sự bành trướng của giàn khoan HD-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép gần quần đảo Hoàng Sa, trong khi đó ở quê nhà, vợ anh đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư…, họ cứ làm tôi rưng rưng mãi.

Kẻ thù ngày càng lộ rõ âm mưu bá chủ và hành xử hết sức ngang ngược trên biển Đông. Chúng ta không chỉ đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, là chứng cứ, là luật pháp quốc tế, mà các chiến sỹ và hàng ngàn ngư dân ta đang phải ngày đêm cảnh giác, đối diện muôn sự bất trắc nơi đầu sóng để giữ gìn chủ quyền Tổ quốc. Tôi tin họ chẳng so đo tính toán gì, tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác đều không đánh đổi được phẩm giá, tình yêu của họ với chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Nhiều người bạn của tôi có cơ hội ra đảo, khi chia tay các anh trở về đất liền, họ đều có chung cảm xúc, thương các chiến sĩ, thương những người lính biển vô cùng.

Những người lính trẻ trung và nhiệt huyết ấy, họ đã làm gì để trang bị cho mình tâm thế vững vàng giữa nơi gian nan sóng gió ấy? Hẳn là họ không đơn độc, họ có sức mạnh và niềm tin từ những gì “hậu phương” đem đến. Niềm tin, chỗ dựa ấy, tôi thiết nghĩ lớn lên từ những việc làm nhỏ bé nhưng luôn có trách nhiệm, có lương tâm của mỗi người chúng ta.

Phạm Quý (Chi hội Văn xuôi)