Thơ dự thi của Hoàng Chiến Thắng

192

Khăn chéo
Tặng Vi Văn Chôồng

Thầy đã làm phép kia rồi
Mà sương chẳng tan còn đêm vẫn lạnh
Khói nhang vẽ vòng bùa chú

Đêm qua chân thang 
Máng nước vơi đâu mất nửa
Em khăn chéo mọng mắt lần tìm
Dưới thang sót lại tiếng cười
Sáng ra vết chân chẳng còn đâu nữa

Khăn chéo em lên mảng
Khăn chéo em xuống thuyền
Mảng thì trống
Thuyền thì chật
Khăn chéo một bên lần từng khuôn mặt
Mép sông soãi vọng câu cười

Em khăn chéo phố thị rộng dài
Em khăn chéo đi qua những dửng dưng ắng bặt
Xuống thuyền, lên mảng
Máng nước xưa ai đã đổ đầy*
Mà sương chẳng tan mà đêm vẫn lạnh

Khói nhang còn bùa chú nữa hay thôi…?

*Ý thơ Vi Văn Chôồng.
 
Đêm nghe núi thở

Đêm nghe núi thở thành cơn
Quay quắt bao ngày lở lói
Con báo hoa đến chừng cũng mỏi
Ngửa bụng thoi thóp nhìn trời

Anh và em cũng chừng như núi
Cũng quắt quay hoang sơ
Đêm đêm nặng từng hơi thở
Nghe lòng nhoi nhói cơn mơ

Đêm qua oằn mình núi thức
Trượt trôi những phố những nhà
Đêm qua ta chừng như núi
Trượt trôi bao nỗi xót xa…