Thơ dự thi của Phan Trung Thành

201

Thơ vặt lúc ba giờ sáng

Hàng tỉ người bỗng dưng sống lại
Họ vui vẻ chào nhau ngày mới
Rủ nhau ra sông tắm gội chải đầu
Rủ nhau lên cầu ngồi chơi hóng gió…

Tôi nghe tiếng rì rào đâu đó
Họ lần cơ thể nhau chắp nối từng phần
Người này cho người kia cánh tay
Người kia trả người này con mắt

Nhưng cái đầu thì không nhúc nhích
Rồi họ moi gan ruột nhau
Ban đầu phì cười sau đó nếm thử
Khi chán chê rồi cứa từng nhát dao

Nhưng cái đầu thì không, cái đầu không động cựa
Có những con chim bay về rất đông
Rồi thoáng chốc vù đi đâu mất
Nó để lại trùng trùng từng dấu chân

Tôi nghe họ truyền nhau hơi ấm
Bằng cách khen từng phần thiếu thốn 
Họ nói giá như họ đang được sống
Chỉ mơ giấc này cho đến tận buổi trưa!

Về buổi sáng có con chim cu bay đến

Không có gì đột ngột, lịch sự nữa là
Trước khi đến còn ngân nga
Cúc cù cu cúc cù cu
Rồi sà xuống thoáng chốc
Hắn xuống để rỉa mình, lắc cái đầu có vòng cườm li ti
Chân mang giày màu gạch son chín 
Một nửa làm bàn chải mượt mà nhúm bông nâu
Thỉnh thoảng vùi trong đuôi cánh
Như đất trời này, mọi sự hồn nhiên khi đến
Cả tiếng gáy cũng không nêm nếm
Cả chuỗi cườm cũng dài thương mến
Ngọt dày quyện lấy buổi mai qua
Hỡi con chim cu trong cõi bao la
Chúng ta còn duyên chơi đùa thân mật
Khi không còn gì chúng ta đừng khóc
Buổi sáng rất gần để buổi sáng rất xa…