Nụ cười mẫu hệ

192
(Viết trong mùa hạn trở lại Bản Đôn)

VNTN – Em đón tôi
Nụ cười rạng rỡ
bông hoa Bản Đôn dẫu sắp qua mùa
nào khác thuở xuân thì quyến rũ
thay gió lành làm dịu nắng trưa
Nếu không Nụ cười em
biết làm sao cho đỡ nóng
rừng tan hoang đâu còn bóng mát lành
Sê-rê-pốk phơi lòng, sóng xanh người đã cướp
đá tím bầm không tưới được bờ xanh
Nếu không Nụ cười em
làm sao tôi vui được
cỏ cây khát cháy lòng, cúi mặt héo hon
con voi già ướt nhòe hai khóe mắt
ruộng vắng lúa khoai
chỉ lau trắng chập chờn
Nếu không Nụ cười em
tôi làm sao cười được
khi hoàng hôn không còn tiếng tù và
Ma Kông đi, mang theo về Bến nước*
chiêng bây giờ
nằm nhớ thuở ngân nga…

May còn em
giữ Nụ cười mẫu hệ
bao đời xuyên rễ dọc thời gian
hút mạch nước trong từ tiên tổ
để Bản Đôn không khuất bóng đại ngàn
và Nụ cười em luôn sáng tươi rạng rỡ
như đóa dã quỳ nắng lửa vẫn lung linh
cho hồn Tây Nguyên làm nơi trú ngụ
giữa khô khát
Nụ cười
ươm hạt niềm tin!

    14.3.2016

(*) Quan niệm của một số dân tộc Tây Nguyên:
Chết tức là về với Bến nước của ông bà.

Đặng Bá Tiến