Thơ dự thi của Nguyễn Nhật Huy

275

Bụi

Nhiều khi tự hỏi
Con người là giống gì
Mà cô đơn thế
Thời nguyên thủy
Họ có ngồi khóc một mình không
Tình yêu có phải thứ linh thiêng 
                           của chúa trời ban tặng
Ai đầu tiên, ai cuối cùng
Mình chỉ là một chớp mắt của thời gian
Câu trả lời là bụi.

Màn hình xanh

Đêm
Những màn hình xanh
Sau những ô cửa nhỏ
lặng lẽ khóc
Nỗi buồn máy móc
Tình yêu máy móc
Thù hận máy móc
Thế giới câm lặng một màn hình xanh
Ngày em yêu anh
Viết lên tường status ấy
Bộ nhớ nào còn lưu.

Nguyễn Nhật Huy