Vỏ anh hùng

277

Truyện ngắn. Văn Thành Lê

VNTN – 1.

Hội trường chật ních người. Điều hòa phả phà phà. Mát lịm. Sướng mê tơi so với hơi nắng sớm mai đã ngấp nghé 35 độ, có chiều hướng nhăm nhe vượt ngưỡng nhiệt độ cơ thể người chạm mốc nhiệt độ cơ thể gà, vào giữa trưa. 300 ghế. Nhưng tính nhẩm vội có thể ước lượng đến gần 350 người. Ghế phụ chêm dọc các lối đi. Nhóm học sinh tiểu học. Nhóm học sinh trung học cơ sở. Nhóm học sinh trung học phổ thông. Nhóm sinh viên cao đẳng sư phạm. Nhóm sinh viên cao đẳng cộng đồng. Nhóm sinh viên đại học. Nhóm chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Nhóm công chức hành chính đủ ngành nghề… Các em học sinh tiểu học vào sau nên phải ngồi ở phía dưới, nghển cổ lên nhìn gáy cô bác anh chị phía trước. Còn khoảng 15 phút nữa mới chạy chương trình chính thức, lâu lâu lại có nhóm người vào thêm. Phía trên, đầu chiếu projector được bật từ lúc nào không rõ, phóng vào màn hình kích cỡ 3m x 4m bộ phim đen trắng đùng đùng đoàng đoàng về một trận đánh trong cuộc chiến mấy chục năm trước, ý chừng tạo đà cho chương trình.

Nhìn từ ngoài vào, cổng trung tâm giăng băng rôn lớn với nền đỏ chữ vàng quen thuộc Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm… Xa hơn, trên khắp các ngả đường, trước cả tuần, băng rôn được giăng ngang phố, áp phích được treo dọc theo cột điện hoặc thân cây, pano lớn ở các ngã tư ngã ba, vòng xuyến, hiện đại hơn nữa là bảng điện tử. Thẳng hàng đẹp lối. Trật tự răm rắp đều. Răm rắp Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm… Chưa ở đâu những từ này được xuất hiện hào phóng thả ga thả cửa đến vậy. Như muốn dẫm đạp lên nhau, tranh phần nhau, trèo đầu cưỡi cổ nhau.

Thời gian được căn chính xác đến mức mẫu mực, màn chiếu hiện chữ Hết đúng lúc đồng hồ chạm giờ như trong giấy mời. Nữ MC bước lên, tà áo dài tha thướt, với giọng thướt tha, mỗi tội phát âm lẫn lộn n và l. Lại Nhiệt niệt chào mừng kỷ liệm… nên mới có buổi giao lưu gặp gỡ nói chuyện vô cùng đặc biệt này. MC nhấn mạnh cụm từ vô cùng đặc biệt. Giới thiệu quan khách, cả quan và khách, đầy đủ không thiếu thành phần nào. Tiếp đến mời đại diện lãnh đạo có đôi nời phát biểu.

Vị lãnh đạo lên, đi một đường kính thưa chúc mừng, tranh thủ tiếng vỗ tay chưa dứt rút kính lôi phao do dàn giúp việc chuẩn bị sẵn, nhập đề. Mặc dù chỉ xin ngắn gọn, nhưng như muốn khẳng định mình là lãnh đạo, không ai có thể cản, vài lời của lãnh đạo dài lê thê lướt thướt hơn tà áo dài của MC. Lúc lúc lại ngắc ngứ, chết máy, rồi rồ ga qua vài đoạn ổ gà ổ vịt. Khổ, những lời ông nói đâu phải của ông. Người khác viết biểu ông phát, gọi là phát biểu. Quen nết làm việc nhuôm nhoam kiểu gì cũng xong nên không nhìn qua trước, kết quả thi thoảng lại vấp, như băng đĩa ở miền nhiệt đới gió mùa lâu ngày ẩm mốc hoặc bị gián liếm cóc cắn thạch sùng ị vào. Dò dẫm mãi vị lãnh đạo mới chạm đến cụm từ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm… lần cuối để kết thúc bài phát biểu.
***
2. Nhân vật chính của buổi sáng bước lên bục cử tọa. Anh hùng Khoán. Là anh hùng Khoán. Chính anh. Chạy đâu cho thoát. Cả huyện này có ai là anh hùng, ngoài anh. Những buổi lễ mít tinh long trọng anh luôn ngồi hàng ghế đầu. Lên truyền hình tươi roi rói trăm lần như một. Thi thoảng phát biểu, đại diện cho tiếng nói của nhân dân của quần chúng của… đủ thứ của.

Như loài ong tỏ đường đi lối về, anh hùng Khoán khoan thai nói lời cảm ơn ban tổ chức đã mời mình đến với buổi giao lưu, cảm ơn đông đảo mọi người đến nghe anh ôn cố tri tân. Đến hay bị đến, không cần biết. Bắt đầu. Những trận đánh lần lượt được anh tái hiện dưới nền đậm đà thổ ngữ địa phương. Hùng hổ nhất là đội quân tập hợp các cụm từ: tiến lên, quyết chiến quyết thắng, mưa bom bão đạn, ý chí quật cường, toàn thắng ắt về ta…

Phía dưới. Ánh mắt hướng lên diễn giả kéo dài không lâu. Mặc loa vẫn oang oang. Hội trường mát lạnh. Nhưng gần 350 sinh thể được ướp lạnh ở đây không phải cá hay bất kể thứ hàng đông lạnh nào khác, nghĩa là vẫn làm chủ được mình, vẫn cựa quậy.

Đám sinh viên nam chúi mũi xuống điện thoại, tham gia trực tiếp, chỉ huy các trận game. Dường như ở đấy, chiến lược quân sự vũ khí tối tân, khôn lường lắt léo hơn chiến trận thật của diễn giả gần nửa thế kỷ trước. Đám sinh viên nữ trầm trồ các mẫu thời trang, từ hàng chíp trật mông đến hàng đại bàng váy dài lút mông. Vài người kinh nghiệm hơn, như thể quen với các cuộc kiểu này, lôi tài liệu chống ngủ gật là tờ báo hoặc cuốn sách, lần mò tự lập ra không gian riêng cho não bộ.

Nhóm học sinh cấp một cấp hai có vẻ bi đát, sau hồi tò mò lên gân cổ ngước nhìn bắt đầu chán, quay ra nói chuyện riêng. Chưa bao giờ chúng được nói chuyện riêng thoải mái như lúc này. Ở lớp thầy cô liên tục tít còi. Ở đây có thầy cô đi kèm, nhưng lâu lâu thầy cô lườm rồi lại cúi xuống với tờ báo nên chúng không sợ. Súng đạn của diễn giả kể trên chúng còn không sợ thì ánh mắt của cô có là gì. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Nhóm khác lần mò mã hóa mặt bàn. Ôi mặt bàn, luôn là thế giới sinh động không thua kém bất kể nơi đâu. Nơi ấy có tình yêu đâm chồi nảy lộc với thăng hoa thơ phú đầy tình ý của chàng gửi nàng rồi nàng đáp trả chàng. Nơi ấy có chim chao bướm lượn cùng vô vàn thế giới động vật. Nơi ấy có kho tàng tri thức với đủ thứ hầm bà lằng. Vừa loay hoay giải mã vừa hứng khởi mày mò tô điểm góp phần làm phong phú thêm.

Say chuyện. Từng trải. Hay khán phòng là gì đó quá quen thuộc sau nhiều cuộc đã qua. Biết nhiệm vụ phải hoàn thành. Anh hùng Khoán như nhai lời của chính mình. Cục sụn ở yết hầu lên xuống nhịp nhàng lúc dồn dập khi khoan thai. Để dễ hiểu, xin cứ tưởng tượng cục sụn ấy như dạ dày, nó co bóp tiêu hóa dồn dập lời của chủ nhân. Mỗi tội đã bao năm, xung trận bao lần, chẳng mấy khi anh hùng dám nhìn thẳng vào người nghe. Cứ trần nhà mà ngắm. Y như lũ thằn lằn và mạng nhện là đối tượng anh hùng muốn truyền tải chứ không phải người nghe ở dưới.

***
3. Lần bước lên bục nhận danh hiệu anh hùng, Khoan run như cầy sấy. Vinh dự này thật là lớn lao. Danh hiệu này thật là không tưởng. Khoan vốn quen cày sâu cuốc bẫm. Lam làm lam lũ lẫn lam nham trong sinh hoạt. Giờ đứng trước bàn dân thiên hạ. Chỗ đông người. Lại toàn tai to mặt lớn. Chung quy chỉ tại mỗi cái dấu sắc.

Nếu Khoan chối đây đẩy đi thì giờ có phải đỡ cực nhọc không, đỡ năm nào cũng đến hẹn lại lên không. Nhớ nhé. Cái gì không phải của mình đừng có ôm vào. Ôm rơm nhặm bụng. Nuốt không trôi hóc chứ đùa à.

“Chuyện rất đơn giản, anh cứ lên nhận danh hiệu thôi. Hai anh em giống nhau như lột ai biết đấy là đâu. Anh gánh thêm dấu sắc của anh trai thì có làm sao.”

“Bao nhiêu tiền đổ ra để tôn vinh bỏ sông bỏ biển à? Đành rằng người nhà lên nhận cũng không sao. Nhưng người sống phát biểu đường bệ rồi lên ti vi lên báo đài nó vẫn khác.”

“Huyện khác tuyên dương anh hùng còn sống, mình anh hùng đã chết hóa ra thua chúng nó à. Người ta còn chạy chọt biến không thành có, biến có ít thành có nhiều, mình đây là có anh thành có em, có sao đâu. Anh Khoan với anh Khoán một nhà. Hơn nhau có dấu sắc ai nói gì nào. Lọt sàng xuống nia. Gà cùng một mẹ cơ mà.”

“Chúng ta cần một anh hùng sống để còn giáo dục còn truyền lửa cho thế hệ sau. Anh hùng không còn thì còn gì là trực quan sinh động nữa. Rồi đây có vấn đề gì nhân danh anh hùng tiếng nói nó cũng khác, được cho dân cho chính quyền mình nữa chứ.”

Ôi trời! Sao miệng cán bộ nói hay thế. Đường lối thế. Đúng quá. Cán bộ cũng ăn gạo đồng ta uống nước giếng đất mà nói đến đâu nghe ngấm vào đầu  đến đấy. Cả gia đình thấy thông lắm lắm. Bố mẹ thấy có vẻ xuôi, anh em thấy có vẻ đúng. Đến con chó đốm nằm bên cũng vẫy đuôi mừng ủng hộ. Khoan gật đầu đi. Chắc dưới suối vàng anh Khoán cũng cả cười mà vui. Vinh dự này là của cả gia đình của cả làng cả xã. Khoan nhận lời đứng lên có chết ai. Mọi con đường đều dẫn về nhà mình. Ở trên ai phân biệt được Khoan với Khoán. Hai anh em như hai giọt nước.

Thêm có tí dấu sắc, Khoan thành Khoán, cuộc đời khác hẳn từ đấy.

***
4. Anh ơi là anh, sao anh lại chết đúng vào lúc ấy. Anh sống thêm mươi ngày nữa có phải em đỡ khổ không. Anh mới là anh hùng chứ em thì anh hùng gì. Anh Khoán ơi là anh Khoán ơi. Em ngồi xó bếp giương cung bắn mèo chứ anh hùng gì anh Khoán ơi.

Mấy đêm trước khi nhận danh hiệu Khoan dường như không ngủ được. Trong sản xuất công nghiệp thi thoảng vẫn thường xuất hiện sản phẩm lỗi mặc dù cùng một dây chuyền công nghệ nhưng do sơ xuất ở khâu nào đó, nhiều khi tìm không ra. Và ở đời, thi thoảng ông Tạo cũng nhầm lẫn hoặc rỗi hơi thả xuống trần một cá thể lỗi nào đó.

Hai anh em Khoan như hình với bóng. Nhưng anh trai nhanh nhẹn khéo léo bao nhiêu thì Khoan chậm chạp vụng về bấy nhiêu. Khổ cái người ngoài chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra. Kết quả nhiều lần Khoan bị nhầm lẫn với anh trai, phải bước lên bục nhận thành tích này thành tích nọ như chính là anh. Hồi bé thì thích. Lớn tí thì ngại. Rồi bực bội.

Đỉnh điểm cơn bực là lần xung phong đi bộ đội. Chỉ có đi khỏi làng, hai anh em xa nhau ra mới thoát khỏi cái dớp dựa bóng anh. Khoan nghĩ thế. Mỗi sự thật không cho thế. Cán bộ phụ trách hồ sơ tuyển quân trong giây phút thất thần cao hứng sao đó hay tai nghễnh ngãng mà phóng tay thả thêm dấu sắc vào tên Khoan. Giấy gọi nhập ngũ về nhà mới tá hóa, là anh trai sinh đôi chứ không phải Khoan.

Bút sa gà chết. Biết chạy đằng nào. Cả nhà động viên anh trai Khoan lên đường. Con nào chẳng là con. Thôi vậy. Con đường ra trận của Khoan bị ách lại bởi cán bộ tiếp tay cho dấu sắc. Đinh ninh xung phong ra trận để anh trai học đại học. Chứ Khoan biết sức mình nếu không đi bộ đội chỉ có thể quát trâu chỉnh đường cày.

Người ta hay nói mỗi cá thể có mặt ở thế giới này luôn có vai trò ý nghĩa riêng, bất kể anh là ai, làm gì. Chỉ cần anh tồn tại hít vào thở ra trao đổi chất với môi trường đã góp… phần làm nên diện mạo thế giới này trọn vẹn đầy đủ hơn. Khoan cho đấy là khoác lác. Đấy là lời của mấy lão sính chữ nghĩa rảnh rỗi ngồi bàn luận chỉ tổ tốn nước chè và thuốc lào .