Vịt Nâu học toán

209

Truyện ngắn dự thi. Lưu Thị Bạch Liễu

VNTN – Ở xóm Gà Vịt này gia đình nào cũng gửi con đến học nhà thầy giáo Ngan. Thầy rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chả thế mà cô Mái Nâu tập viết mãi suốt từ hồi bé vẫn không viết được chữ O tròn, mãi tận khi làm mẹ rồi, hễ cứ đẻ được quả trứng nào lại sung sướng khoe ầm cả lên. Bài học mà thầy giáo Ngan dạy thực ra cũng không khó. Học sinh chỉ cần biết viết chữ O và biết làm phép tính trong phạm vi 2 là đạt yêu cầu.

Môn tập viết thì Vịt Nâu chẳng sợ. Các bạn Gà không có vở viết nên bạ đâu cũng bới, đã thế lại học hành không nghiêm túc, bới được con mối hay con giun nào liền quên việc học, tranh nhau đuổi bắt. Thế là bới mãi chả thấy chữ O đâu, chỉ thấy vẽ ra toàn những nét ngoằn ngoèo như đàn giun.

Vịt Nâu có hẳn một mặt ao phẳng lì để tập viết. Chú cẩn thận uốn chân thật khéo, thế là hàng hàng chữ O thẳng tắp nối nhau trải kín mặt ao, chán viết chữ cỡ to, chú lại viết chữ cỡ nhỏ. Khi đã viết thành thạo rồi, chú tập làm toán. Thầy giáo Ngan dạy rồi:

– Các trò nhớ nhé, một cộng một bằng hai.

Thầy còn làm mẫu cho cả lớp xem. Thầy hái một chiếc lá khoai nước to, đặt một hạt ngô vàng ruộm trên mặt lá:

– Các trò nhìn xem này, thầy có một hạt ngô nhé, thầy bỏ thêm một hạt nữa vào nhé. Chúng ta có hai hạt ngô. Trò nào học thuộc bài, giờ sau sẽ được thưởng hai hạt ngô này.

Bạn nào nhìn hạt ngô cũng nuốt nước bọt ực một cái. Vịt Nâu quyết sẽ giành được phần thưởng. Hẳn hai hạt ngô cơ mà, chú sẽ ăn ngay một hạt, còn một hạt đem về biếu mẹ. Không, chú sẽ tặng cho bạn Vịt Trắng một hạt, Vịt Trắng xinh đẹp, lại có giọng hát trong rất hay, chú rất thích Vịt Trắng nên nhất định phải tặng Vịt Trắng chứ. Chỉ có hai hạt ngô mà có những hai người phải tặng, biết làm thế nào bây giờ? Vịt Nâu bối rối lắm, vì chú chỉ được học phép cộng chứ không được học phép chia. Nghĩ mãi mệt ơi là mệt. Chú quyết định tặng Vịt Trắng một hạt, biếu mẹ một hạt, phần còn lại chú sẽ giữ cho riêng mình. Hài lòng với cách chia phần rất thông minh của mình, Vịt Nâu tiếp tục chăm chỉ làm toán. Chú cũng bơi vào rìa ao hái một lá khoai nước nhỏ, rồi chú nghiêng cánh hớt lên một giọt nước. Ngắm nghía giọt nước long la long lanh dưới ánh mặt trời, chú rất thích thú. Một giọt này, thêm một giọt này. Ôi, rõ ràng là chú đã vốc hai giọt nước cơ mà, ai lấy mất của Vịt Nâu một giọt nước rồi?! Chú ngẩn người nhìn rồi ngó xung quanh.

Mặt ao rất vắng lặng, phía xa xa chỉ có mấy chị Chuồn Chuồn đang đuổi nhau. Trên cao, ông Mặt Trời tảng lờ ngó lơ đi chỗ khác giả vờ không nhìn chú. Chẳng ai lấy mất giọt nước của chú cả. Chắc là mình làm sai rồi, chú nghĩ thầm rồi lại nghiêng cánh lấy giọt nước khác. Cứ thế, cứ thế, giọt nước trên chiếc lá to mãi ra rồi đổ nhào xuống mặt ao. Vịt con không nản, cứ cộng mãi cộng mãi. Sẩm tối, chú đã mệt nhoài mà vẫn chưa làm xong phép tính. Vịt mẹ phải đi gọi về ăn tối chú mới chịu về. Mẹ bày bàn ăn, bảo chú:

– Hôm nay anh Vịt Xám của con ăn cơm ở nhà bạn, con ăn cả phần của anh nhé.

Mẹ đặt vào đĩa của chú một con ốc, rồi thêm một con nữa.

Vịt Nâu tròn mắt reo lên:

– Một cộng một bằng hai đây rồi. Mẹ của con giỏi quá!

Đấy là bữa tối ngon nhất trong đời của Vịt Nâu.