Phục vụ Tổ quốc với sự tự nguyện và trách nhiệm cao nhất

42

VNTN – Cách đây vài tháng, tôi tình cờ nhận được lời kết bạn trên mạng xã hội của người có tên Dương Đình Vinh, anh nói mình đang công tác tại Trường Sa, rất mong được làm bạn và trò chuyện với người trong đất liền, nhất là người đồng hương Thái Nguyên như tôi.

Anh Vinh quê ở phường Phố Cò, T.P Sông Công, hiện bố mẹ đẻ vẫn đang sống ở xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Anh kể mình là một trong số những nhân viên đầu tiên của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ khai thác Hải sản biển Đông (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ đất liền ra đảo gây dựng Trung tâm Dịch vụ Hậu cần đảo Đá Tây (Trường Sa), nhằm hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống. Hơn 6 năm qua, anh đã cùng các nhân viên trong xưởng cơ khí trên đảo Đá Tây sửa chữa miễn phí, cứu nguy hàng chục tàu ngư dân gặp nạn khi đánh bắt trên vùng biển Trường Sa.

Mỗi lần trò chuyện, nhận các bức hình phong cảnh và con người ở đảo, hình anh chụp với các đoàn công tác từ đất liền ra đảo… qua tin nhắn, tôi cảm nhận được nắng, gió, sao trời và mênh mông Trường Sa, thấy anh và bao người lính ở Trường Sa gần gũi hơn với mình rất nhiều dù tôi chưa từng được một lần đặt chân đến. Anh đã xúc động nói với tôi qua điện thoại, rằng “những lần trò chuyện, động viên của em, các bức hình chụp với mọi người trong đất liền ra thăm Trường Sa, với anh đó là niềm vui, sự động viên rất lớn để anh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn!”.

Anh Vinh đã khiến tôi nhớ đến những người lính đen nhẻm có nụ cười rạng rỡ tin yêu và lạc quan đang làm việc ở Trạm ra đa 480, 485 mà mình đã được gặp khi ra công tác tại đảo Trần, Trà Bản (Quảng Ninh) vào tháng 2 năm 2015. Có đi tận nơi, nhìn tận mắt mới thấy, mới thêm yêu, trân trọng sự cống hiến của những người lính đang ngày đêm lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho mọi vùng trời của Tổ quốc. Trong chuyến đi ấy, tôi được gặp và trò chuyện với Thiếu tá Trần Văn Thọ, kỹ thuật viên đã gắn bó hơn 30 năm ở Trạm ra đa 485, thuộc xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn. Gắn bó tuổi thanh xuân của mình ở nơi này, tình yêu Tổ quốc, biển đảo trong anh là thứ tình yêu thường trực trong trái tim mỗi người Việt Nam và khi Tổ quốc cần, ta sẵn sàng phục vụ. Tình yêu ấy đủ lớn và mạnh để tiếp thêm nghị lực cho các anh đã, đang và sẽ thực hiện công việc thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó, với sự tự nguyện và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Sau chuyến đi, sau những lần nói chuyện với anh Vinh, trong trái tim tôi cảm nhận được sâu sắc hơn tình yêu biển, đảo của mình. Tôi hiểu những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các trạm ra đa, trên những hòn đảo ở Trường Sa thân yêu như anh Vinh đã chứng minh tình yêu của họ với Tổ quốc bằng cách chấp nhận hi sinh, gian khổ nơi đầu sóng, ngọn gió để che chắn cho đất liền bình yên. Tôi, và hàng triệu triệu người con của đất liền đều đang nhìn thấy phía sau sự yên bình của những bãi biển dài và đẹp mà mỗi lần hè đến mình cùng gia đình, bạn bè vui vẻ du lịch đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt để bảo vệ chủ quyền. Nhất là với những động thái ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông thời gian vừa qua, có lẽ tình yêu biển đảo với tôi và nhiều bạn trẻ trên dải đất hình chữ S hiện nay không đơn thuần là khát khao một lần được đặt chân đến những bãi biển để khám phá, thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên như trước, đó còn là nhận thức sâu sắc về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đang bị đe dọa. Để rồi tự nhủ mình, hãy sống, làm việc trách nhiệm hơn nữa, hướng về biển đảo quê hương bằng tình yêu chân thành và những việc làm thiết thực nhất…

Linh Lan (Báo Thái Nguyên)