Thơ dự thi của Nguyễn Ngọc Hưng

269

Gửi nhớ về biển xa

Không biết nữa, vì đang cơn nắng nóng
Hay bởi người đi đi mãi không về
Mà con mắt cứ đăm đăm phía biển
Như dại như khờ như đắm như mê

Ngày xửa ngày xưa nhất mẹ nhì quê
Ngày nảy ngày nay nhất em nhì biển
Mẹ đã tắt hơi em thì lặng tiếng
Xa vời quê đành hướng biển gọi thầm

Ơi nhớ thương, mấy nắng dãi mưa dầm
Bao giọt mồ hôi bao dòng nước mắt
Đã lắng trong lòng đã dâng lên mặt
Vị mặn mòi của hơi thở trùng dương

Chưa hẹn hò, chưa giao kết yêu đương
Mà cứ giận cứ thương như lòng đã
Sóng vỗ bờ rêu sóng tung ghềnh đá
Vỡ mình ra trong dữ dội dịu dàng

Không phiền trách ai nắng vội mưa vàng
Chỉ tự thương mình ngu ngơ quá đỗi
Bởi cả tin vào gió mây lừa dối
Nên suốt đời dính giông cặp bão đôi

Người một đi đã muôn vạn xa xôi
Tiếng gần biển nhưng vô cùng biển rộng
Cánh buồm đỏ mang tình yêu cuộc sống
Cuối giấc mơ còn thấp thoáng đi về…

Những bức tường vô hình 

dựng trước mặt
dựng sau lưng
dựng khắp xung quanh
cao vô cùng
dày vô tận
những bức tường
như lau như li
trong suốt
có thể soi từng mi-li-met
mà không thấy được gì

quán tính dạy tôi kiên trì
bản năng bảo tôi chối bỏ
từ sinh ra 
tôi đã sống trong đó
đã bưu đầu vỡ tim trong đó
cho đến già
đến chết
vẫn thế a?

mãi thế a
những cái khóc không hồn
những cái cười vô cảm
tuyệt vọng vì những ý nghĩ hôn mê
những mặt trăng mặt trời hắc ám
một mình tôi nổi bão
một mình nín lặng
một mình
tiêu 
tan

rộng đến mênh mang
hẹp đến ngạt thở
không vật liệu không kỹ sư không thợ
những bức tường cứ thế dựng lên
cứ thế ép vào giãn ra
ép vào 
giãn ra 
như đùa chơi 
như trêu chọc
mà gớm ghê đến khủng khiếp 
mà thản nhiên đến phũ phàng

nào ai đi dọc
nào ai về ngang
có ai biết chỉ giùm tôi
một ô nhỏ thôi
cửa sổ
một ô cửa không đeo số
đong đầy ánh sáng tự do 
mở ra
bát ngát chân trời…

Nguyễn Ngọc Hưng