Hà Nội mùa đông năm ấy

265

VNTN – 1.
Phút chuyển mùa
cổ thụ còn xanh
ve ngưng hát
sương chiều lặn tắt
bên thềm tiếng lá trời thu

Hồ Gươm êm ái khúc ru
Tháp Rùa lung linh thảm cỏ
đền Ngọc Sơn chuông gió
lộc vừng đung đưa

ngâu về
thoắt nắng thoắt mưa
hoa sữa thơm hương quyến rũ

áo dài thiếu nữ
ngập ngừng thủa dấu yêu

2.
Sen Tây hồ đăm chiêu
Hồ Lãng Bạc xôn xao sóng rẽ
đường Cổ Ngư bầy sẻ
nhộn nhịp xôn xao đánh chuyền

chuông Nhà Thờ Lớn đêm đêm
Ba Đình bình yên giấc ngủ
nếp gấp Tràng Thi chưa cũ
Tô Lịch dòng thu chín ngẩn ngơ

Khuê Văn Các đêm thơ
ngọn đèn đường năm canh vẫn thức
bản romance (*) tình khúc

cốm Vòng phác thảo hương quen
phồn hoa đô hội bon chen
dòng người

3.
Hồng Hà
môt Danube xanh một Volga
một trời thu sông Seine êm ả (**)

Đông Đô thời bình yên
thời hoa lửa
sau chiến tranh người lính trở về

hành trang chiến trường chiếc ba lô
và Hà Nội mùa đông năm ấy
pháo đài Láng – đường thành rực cháy

bom ba càng  tự vệ –  sao vuông
đắp ụ đào hào đợi lệnh xông lên
phá vòng vây xuất kích

sáu chục ngày đêm quần nhau với địch
ba nghìn ngày kháng chiến khôn ngơi
cơm vắt muỗi rừng ghềnh thác nơi nơi

phiên khúc thu cờ Tổ quốc
biển người  rừng hoa  lời hẹn ước
chung thủy yêu thương ngỡ ngàng

hào hoa thanh lịch Tràng An
sâm cầm thảng thốt mùa sang
quân  về

(*)Nhạc tình lãng mạn
(**) Sông Volga ở Nga, Sông Danube (Trung Âu), Sông Seine ở Pháp

Nguyễn Ngọc Minh