Thơ dự thi của Lê Hòa

203

Rừng tím

Tất cả trôi sang khoảng trời tím
Ngày đi hoen dấu người
Đêm mê man gió
Chị mơ bước anh về ấm đất Bình Long

Tóc chị trắng như hoa chấp chới
Tóc anh xanh nguyên vẹn màu rừng
Người ta bảo trung đoàn anh ngã hết
Cuộc chiến xa rồi. Chị vẫn không tin

Tất cả trôi về phía màu trắng
Tháng bảy mưa rơi. Tháng bảy sương vùi
Những họng súng nuốt vào lòng tháng bảy
Mộ chí ba ngàn người biết có anh không?

Chị vẫn đi dọc triền tháng bảy
Theo đốm sáng lập lòe dưới tán cao su
Cành và lá như bàn tay rắn rỏi
Đỡ bầu trời có thịt xương anh

Chị vẫn về khoảng rừng tím
Khi bên kia thế giới còn chia lìa
Bom vẫn nổ rung trời nước bạn
Syria ngập ngụa hoang tàn
Những xác trẻ nổi nênh trên biển
Những cuộc di cư tìm hạnh phúc xa vời
Người lớn vẫn đắm đuối với trò chơi quyền lực
Mặc máu rơi đỏ lịm cả chân trời…

Chị lại về khoảng rừng tím
Đêm thầm thì khúc nhạc chênh chao
Ai đốt lá khói giăng ngợp trời tháng bảy
Xin giữ rừng xanh như những cánh tay người.

Trên bầu trời ký ức

Thế rồi sông Hồng
Neo lại tuổi xuân anh
Giấc mơ bồng bềnh mây trắng
Bay đến ngày sau…

Chúng ta thấy gì trên dòng đỏ đang trôi?
Cầu Long Biên chẳng bao giờ là quá khứ
Tuổi xuân anh chưa xao nhãng phút giây nào

Một thuở hào hùng. Máu lửa. Hi sinh
Nhân dân đã băng mình phía trước
Còn chúng ta…
Đang nghĩ gì cho đất nước?

Chiến tranh chưa đắm mình làm quá khứ
Tổ quốc tôi heo hắt bóng mẹ già
Chiếc bình toong treo mòn vách tường hoài niệm
Giữ hình chồng, gợi bóng dáng con…

Phía xa khơi,
Tiếng còi tàu vời vợi
Gọi tự thẳm sâu
Biển xanh như mắt lính
Đảo chìm. Đảo nổi. Đảo quê hương
Sóng Trường Sa có bao tĩnh lặng?

Chúng ta đang nghĩ gì đến Tổ quốc hôm nay!
Về áng mây bồng bềnh trên bầu trời ký ức
Sông Hồng chiều hoàng hôn đỏ rực
Các anh về ru giấc mơ xưa.

18/01/2015

Lê Hòa