Thơ của các nhà thơ Việt trong và ngoài nước

277

Đêm lục bát

đêm đêm
ám khói muội đèn
phòng tôi đóng cửa cài then nhớ người
đêm đêm
ẩn hiện cánh dơi
người yêu đã hóa thành người yêu tinh
đêm đêm
ghì lấy ngực mình
cho hồn vỡ nát những thành quách ma
đêm đêm
u uẩn trăng tà
bóng rời khỏi vách hình là đà bay
đêm đêm tôi thấy tôi gầy…

Ngô Tịnh Yên (Hoa Kỳ)

Những tấm lưng lấm cát Mỹ Khê (*)
Cát Mỹ Khê trắng ngàn đời vẫn trắng

Giày viễn chinh từng in dấu người đi
Rồi trở lại bình yên như khách
Tấm thân lăn tròn lấm cát Mỹ Khê

Mẹ làm sao nhẹ lòng chuyện cũ
Những đứa con… lần lượt không về!
Người chết không có tương lai. Mẹ sống
bằng quá khứ
Mắt trân dòm lượn sóng thỏa thuê…

Người chẳng ước thời gian quay lại
Như núi đá kia chẳng vĩnh viễn trên đời
Bầy con mẹ trở về, hóa thân gương cát ấy
Ôm những tấm lưng trần tin cậy, xa xôi…

(*) Mỹ Khê: Bãi tắm đẹp nổi tiếng của Đà Nẵng.

Đinh Ngọc Diệp

Đất nước miếng trầu cay

Thuở Lạc Long Quân – Âu Cơ đi khẩn đất
Phác thảo nét hoa văn trên mặt trống đồng
Miếng trầu cay đã mang hình chim lạc
Câu mẹ ru hời như núi như sông.

Sự tích trầu cau hoài thai duyên nợ
Dải yếm sồi hong lửa hồng hoang
Tao nôi mắc bên thềm trăng mái rạ
Những núm nhau lập nên xóm nên làng.

Gióng trúc mai chuốt gừng cay muối mặn
Năm nắng mười mưa chia ngọt sẻ bùi
Mấy nghìn năm cấy trồng, đánh giặc
Chẳng tháng năm nguôi đưa tiễn ngậm ngùi.

Cánh trầu thắm trong tình quan họ
Loan phượng trao duyên lúng liếng tích chèo
Tiếng chuông chùa bay lên thành cổ tích
Khúc đồng dao nồng nã đất quê nghèo.

Chỉ miếng trầu cay một ngày nên nghĩa
Núi đợi chờ hóa dáng mẹ bồng con
Vai gánh núi cao chân lấm bùn châu thổ
Câu ca dao đau đáu nỗi vuông tròn.

Bầu bí, giá gương thơm cơi trầu cánh phượng
Nhang khói tổ tiên mùng một ngày rằm
Cau sáu bổ ba, lá lành đùm lá rách
Đất nước mình huyền thoại cả ngàn năm!

Phan Thái

Có lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông 

Có lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông
Đó là lúc Thuyền trưởng Phan Vinh
cho nổ tung con tàu không số
Anh đã lấy máu mình vẽ nên màu đỏ
Tổ quốc chan hòa trong câu hát đại dương

Có lá cờ Tổ quốc giữa biển mênh mông
Đó là lúc sáu mươi tư chiến sĩ đảo Gạc Ma
kết vòng tròn bất tử
Chúng nó bắn
Có nham hiểm nào nhẫn tâm hơn thế?

Biển Gạc Ma hôm ấy gió vỗ về
Hát câu hát quê hương trong ầm ào sóng nắng
Máu chiến sĩ đỏ như mặt trời xuống tắm
Chí anh hùng thay cột mốc trùng khơi

Có lá cờ Tổ quốc. Mẹ hiền ơi
Đại úy Vũ Quang Chương mỉm cười,
chào đất liền, anh chào đồng đội
Một cơn sóng chồm lên dữ dội
Anh mỉm cười, đâu cũng quê hương

Đâu cũng xóm làng, đâu cũng thân quen
Cờ Tổ quốc còn nguyên trên ngực
Biển thẳm sâu ru anh vào bất tận
Điểm tựa Nhà Giàn dâng bát ngát tình ca

Có lá cờ Tổ quốc vươn xa
Giữa biển Đông, như tấc lòng chiến sĩ
Máu có đổ nhưng vẹn nguyên màu đỏ
Tổ quốc tự hào lồng lộng gió đại dương.

Có lá cờ Tổ quốc ở trong tâm
Máu trộn biển xanh, máu hòa nhịp sống
Đất nước thêm một lần kiêu hãnh
Có lá cờ Tổ quốc mãi tung bay.

Nguyễn Trọng Văn


Đất nước tôi

Máu cha ông tôi đã thành sông thành biển
Nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc tôi
Màu áo các anh tôi đã thành huyền thoại
Một Trường Sơn xanh sừng sững ngang trời

Ám ảnh giấc mơ dân tôi mùi đạn bom, thuốc súng
Mấy ngàn năm giấc ngủ chập chờn
Thương mẹ một đời vọng phu hóa đá
Cha nằm lại rừng già ngút mắt quê hương

Hạt gạo tảo tần, mẹ góp lại nuôi quân
Để một Điện Biên lớn lên kiêu dũng
Hai mươi mốt năm… máu, bùn và nước mắt
Những phát xít, tay sai
Những thực dân, đế quốc
Chúng phải gục đầu trước Tổ quốc uy nghiêm

Sông Thạch Hãn gầm lên khúc hát hùng thiêng
Các anh gửi tuổi hai mươi của mình cho sóng nước
Cũng có một cái tên cha khai, mẹ đặt
Mà dòng bia lạnh lẽo: vô danh!

Đất nước!
Từ Lũng Cú xa xôi, Mèo Vạc, Đồng Văn
Cặp bến Ninh Kiều ngân nga câu vọng cổ
Ở đâu cũng dáng núi hình sông – dải lụa mềm vắt vẻo
Câu ví ân tình đằm ngọt đất miền Trung

Biển cả xót lòng bao chuyện riêng, chung
Vẫn vững chãi vươn mình ôm rộng dài bờ cõi
Hoàng Sa, Trường Sa trùng trùng sóng gội
Kết một tràng giai điệu giữa ngàn khơi

Hạt gạo trắng trong thơm thảo những kiếp người
Lời ru à ơi bón chăm màu cổ tích
Câu Kiều lội trăng, dòng sông lúc lắc
Chảy ngàn đời đất nước một dòng thơ…

Ngô Thế Lâm

Tháng Tư

Tháng tư một người thức một trăm người thức
một nghìn người thức
tháng tư một điều mất ngủ một trăm điều mất ngủ
một nghìn điều mất ngủ

tháng tư qua bao nhiêu tháng tư
xanh ngắt mầu áo lính

tháng tư qua bao nhiêu hy vọng niềm tin
qua bao nhiêu nỗi nhớ tháng tư lắng nghe
từng hơi thở
từng hơi thở bồn chồn

tháng tư anh không về
mẹ không còn nước mắt nữa để buồn
nhưng tất cả các anh các chị
tất cả Nhân Dân đã về trong Ngôi Nhà Tổ Quốc
vỡ òa một tháng tư niềm vui sum họp lớn hơn
mọi tháng tư

tháng tư thơm lên từng ruộng lúa bờ tre
mộc mạc quá quê hương những tâm hồn Việt
tháng tư qua chân cứng đá mềm qua bao nhiêu
nỗi chờ mong trong
lời ru của mẹ thắc thỏm tháng tư

tháng tư qua bao nhiêu tháng tư ước hẹn
các anh về
xanh ngắt mầu áo lính
xanh vào niềm thương mến
vào lời ru của mẹ
hóa cánh cò!…

Hồ Triệu Sơn

Người Việt

Quyển hộ chiếu, tôi luôn mang bên ngực
Bức ảnh trắng đen, một khuôn mặt bình thường
Đã lắm lúc, trong tay nhà chức trách
Khẽ hất hàm, sẵng giọng hỏi: Việt Nam?
– Tôi là người Việt Nam thứ thiệt
Từ màu da, đến vóc dáng, cách nhìn
Hiểu chỗ đứng của mình nơi xứ lạ
Áo dẫu sờn, vẫn biết trọng đường kim

Chúng tôi sống hồn nhiên như cây cỏ
Ăn miếng thơm, biết trả lại miếng bùi
Chỉ biết cho, ít khi chìa tay nhận
Những thứ gì không trả giá mồ hôi.

Chúng tôi sống âm thầm vai nặng gánh
Đi muôn nơi, vẫn nhớ đến cội nguồn
Lòng nhẫn nhục trước bao điều ngang trái
Lau sạch dòng nước mắt, lại bao dung.

Nếu nước Nga trải dài thiên niên kỷ
Có chiến công, có dâu bể, thăng trầm,
Thì nước Việt niềm vinh quang chói sáng
Phù sa bồi văn hiến bốn ngàn năm!

Từng sát cánh những năm dài cầm súng
Máu nhân dân cùng đổ một chiến hào
Chúng tôi muốn chặng đường dài phía trước
Ta sẽ cùng thân ái nắm tay nhau.

Và chắc chắn điều này không xa nữa
Dân tộc tôi cất cánh vượt ngang tầm,
Nhà chức trách khi đó cầm hộ chiếu
Sẽ nghiêng mình, trân trọng nói: – Việt Nam!

Nguyễn Huy Hoàng (Nga)

Nhớ rờn rợn xa 

Ngồi buồn nhớ đẩu nhớ đâu
Nhớ con dế khóc
Nhớ bầu rượu quê
Nhớ từ trên tỉnh nhớ về
Nhớ cô bạn gái miệt quê hái trầu
Nhớ người lên phố bán rau
Nhớ bông điên điển bông bầu bông lang
Nhớ đêm mơ vắng bóng nàng
Nhớ cà phê Sạch 
Nhớ hàng thơ hay
Nhớ mi mắt
Nhớ lông mày
Nhớ da trăng trắng
Nhớ hoa quế hòe
Nhớ chiều áo mới đem khoe
Nhớ con đom đóm lập lòe tuổi thơ
Nhớ ngày nước lũ tràn bờ
Mẹ con nhà cá nhảy vô sân nhà
Nhớ ngày khoai ủng khoai hà
Nướng tro nướng trấu cả nhà cùng ngon
Nhớ yêu thương
Nhớ mất còn
Nhớ tre
Nhớ trúc
Nhớ rờn rợn xa…

Nhớ gì như nhớ giấc mơ
Có chàng thi sĩ đọc thơ nhớ nàng…

Nguyễn Trọng Tạo

Hãy để chim chóc làm đầy bầu trời 

hãy để chim chóc làm đầy bầu trời
hãy để muối
làm đầy môi chúng ta hãy để bông hoa
đứng thẳng lên
khi trên màn hình
một thường dân bị bắn hạ
hãy để chiều rơi
xuống mí mắt mệt mỏi hãy hỏi
đường ở rễ cây hãy để mưa bôi
xoá khuôn mặt anh ngoài cửa kính
hãy để kẻ tử tù
trốn thoát qua mái nhà hãy để hắn
nhảy xuống một sân ga khi tàu vừa chuyển bánh
hãy săn đuổi cái chết như phóng viên nhiếp ảnh
hãy để mắt em hiu quạnh trong
mắt anh hãy để ong bay
trên váy hoa goá bụa
hãy để bữa ăn sáng dọn ra như bữa
ăn cuối cùng của bạn
hãy để những gì bạn để lại phía sau là tất cả
những gì bạn có thể mang theo
được hãy bay đi thật xa
nếu chúng ta còn nhớ đường về
hãy chờ anh
ở chỗ dòng sông nước chảy chậm
hãy để chiếc lá
chẻ đôi
sự giận dữ của chúng ta
trước cuộc đời
hung
hãn
này
hãy
gõ cửa
chiều mưa
như người láng giềng
để mất
chiếc bật lửa.

Nguyễn Đức Tùng (Canada)

Áo lông ngỗng 

Ngày xa nhau áo lông ngỗng trao tay
anh trải dấu yêu thương dọc bến bờ chờ đợi
sao cứ phải xa nhau cho tháng năm rẽ lối
có điều gì day dứt quá người ơi!

Đêm sân ga sôi động tiếng không lời
em ở lại anh bước vào xa lắc
chiếc lông ngỗng đầu tiên trong chuyến đi dằng dặc
qua sông rồi anh thả vào đêm

Đường anh đi đất lạ chân quen
những xóm làng hiu hắt
em tìm anh đừng để lông ngỗng kia bay mất
cây đứng bên đường nhìn lông ngỗng anh gieo

Thôi! Phải biết quên đi nỗi nhớ tháng năm
để đọng lại một tấm lòng chờ đợi
anh mở hết hồn anh cho gió thổi
chiếc lông ngỗng cuối cùng rơi xuống giữa mùa thu

Anh đi trong khói rạ hiền từ
cây xấu hổ dẫn anh vào lối nhỏ
đèn đom đóm soi anh qua lối cỏ
lập lòe yêu và le lói niềm tin

Ngày xa nhau áo lông ngỗng em trao
anh trải hết dọc con đường thiên lý
cho tới khi thơ anh gặp biển
anh mới biết niềm tin mình
trắng trinh!

Trần Ngọc Tuấn (Cộng hòa Sec)

Gió xuôi chín khúc sông rồng 

Để lại phía sau nỗi đau trận mạc
tình yêu lứa đôi không còn bão lửa cắt chia
gió nối những ngả đường xuân thì 
                                               mỏi mòn chờ đợi
dựng những chiếc cầu lãng mạn 
                           như mắt môi thôn nữ hát dân ca

Gió ngược phương ta năm eo duyên hải 
gió xuôi chiều em chín khúc sông rồng
đường gió minh mang tình tang đồng bằng
rực đỏ vùng vùng phù sa
nóng chảy dòng dòng xích đạo
giàn lửa hoa em mông muội đồng nội Cửu Long 
hỏa thiêu từng tế bào ta ngựa hoang 
                                             đại ngàn Trường Sơn
hỏa thiêu cả giấc mơ bí mật giống đực
giấc mơ sinh trưởng
giấc mơ không trọng lực

Gió xuôi chiều em sông rạch êm đềm 
gió ngược phương ta đại dương ầm ào sóng vỗ 

Sông em đã rạch
biển ta khó lường
thuyền em neo đá
ngựa ta buông cương
thịt da nhiệt đới
hừng hực ngực lửa
hực hừng đùi hương
bềnh bồng suối tóc
bồng bềnh môi trầm
bềnh bồng mông núi 
bồng bềnh lạch hoa
bồng em lốc xoáy
bềnh ta bão rung
ta bồng em đắm
em bềnh ta say…

Sông rồng chín khúc mây bay
sông tình chín lúc gió ngây hương nồng
em làm vợ ta làm chồng
yêu nhau thì cứ bềnh bồng bập bênh. 

Phan Hoàng

Tứ khúc cho thạp đồng Đào Thịnh (*)

1
Tôi nghe nồng nã đất trời
ở trong sấp ngửa của thời hồn nhiên
nghìn năm thăm thẳm lặng yên
gái trai, ai khéo đúc nên dáng hình.
2
Mới hay cái nhịp tang tình
cất lên là lửa, lặng chìm là than
nghìn năm bão dập mưa chan
cõi yêu vẫn của thế gian thuở đầu.
3
Ngỡ như môi vẫn đỏ trầu
tưởng rằng tóc vẫn ánh màu trăng sao
nghìn năm đằng đẵng binh đao
nét son gìn giữ gửi trao người hiền.
4
Sống có tuổi, chết còn tên
dẫu thành tro bụi hẹn bên nhau về
nghìn năm quấn quýt đam mê
hồn quê quyện lấy hồn quê vuông tròn!

(*) Trên nắp thạp đồng Đào Thịnh thời Hùng Vương
có đúc hình các đôi trai gái ân ái ở nhiều tư thế rất gợi cảm.

Nguyễn Hữu Quý

Tết Ta

Tết của Ta người Tây đâu có nghỉ
Việc làm ăn giao dịch chẳng thể dừng,
Tám giờ tối khi vừa rời công sở,
Pháo giao thừa đã nổ ở quê hương.

Người Việt ở cùng với người bản xứ
Giữa chung cư – thành phố chục triệu dân,
Như giọt nước lẫn vào trong biển cả,
Không pháo hoa, Tết lặng lẽ âm thầm.

Bạn bè thân chúc Tết qua điện thoại
Thời giờ đâu để tụ tập cùng nhau,
Sáng mồng một, người phải ra đứng chợ,
Trẻ đến trường, người xuống trại trồng rau…

Vẫn sắm sửa để không quên ngày Tết
Dạy các con hiểu truyền thống, cội nguồn,
Mơ mai ngày khi trở về đất Việt,
Hưởng mùa Xuân trọn vẹn ở quê hương.

Châu Hồng Thủy (Nga)

Ai nhớ ngàn năm một ngón tay

Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia

Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cây cành hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo

Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao anh biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi

Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi: một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón anh về tự biển khơi

Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông

Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao anh biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều: tôi mồ côi

Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương?

Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi

Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôi Mưa…đã …mưa

Mai kia sống với vầng trăng ấy
Người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay? 

Du Tử Lê (Hoa Kỳ)