Sai lầm chết người

251

VNTN – Buổi tối trong căn hộ của mình tôi đang thư giãn với ly cà phê Starbuks. Chồng tôi, Julian, chăm chú lướt qua những trang quảng cáo trên báo. Tôi gặng hỏi: “Về cái vụ bán căn hộ của anh thế nào rồi?” Anh ừ hữ: “À! Cũng chưa đâu vào đâu. Em có muốn chúng ta nói chuyện thời tiết không?”. “Em chẳng rỗi hơi”, tôi bắt đầu nóng mắt. “Mà em thì biết gì về buôn bán nhà đất. Em chỉ là một cô bé quen được nuông chiều trong một gia đình giàu có. Cả cuộc đời em đã bao giờ làm việc thực sự một ngày đâu?”. “Thế anh không thấy em đang thực hiện chương trình giúp đỡ bao nhiêu phụ nữ bị bạo hành đó sao?”, tôi cự lại, “Anh luôn ghen với em vì gia đình em giàu có. Anh chỉ muốn ai cũng khó khăn, vất vả như cuộc sống từng trải của anh”.  Julian bực bội nổi cáu “Anh không có thời gian tranh luận những chuyện nhảm nhí, vớ vẩn”, nói rồi nhét nốt miếng xúc xích vào miệng, vớ lấy chiếc cặp da đóng sầm cửa bỏ đi.

Vài năm đầu mới cưới nhau, tôi thường chịu sự điều khiển, theo hầu và tuân theo mệnh lệnh của anh. Giờ thì đã khác. Quên cái trò gia trưởng ấy đi. Có lúc tôi đã nghĩ, có lẽ chúng tôi nên quên đi chuyện vợ chồng. Bởi chúng tôi chẳng mấy khi vui vẻ, cãi cọ nhau suốt.  “Chao ơi! Thật chán mớ đời…”

Tôi nhớ rõ đó là ngày thứ tư tôi được nghỉ không đến cơ sở từ thiện. Mới sáng ra bỗng có một âm thanh lay động không khí trong phòng ăn. Tôi vểnh tai lên nghe và nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại.

“Em là Chelsea đây! Có phải anh Julian đấy không?”

Tôi ngồi xuống cạnh bàn ăn nhấc máy lên: “Không phải anh ấy. Rene vợ của anh ấy đây. Anh ấy vừa đi làm. Nếu muốn nhắn gì cho anh ấy hãy cho tôi biết tên và số điện thoại. Tôi rất vui lòng nhận tin”.

“Khỏi phải quan tâm! Tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau”.

Giọng cô ta có vẻ khó chịu rồi dập máy luôn. Âm thanh tắt ngấm. Tôi thầm nghĩ cô ả là một kẻ thô lỗ thiếu giáo dục.

Tôi đặt trả lại điện thoại vào giá đỡ trước khi kiểm tra các ngăn kéo phòng bếp để tìm bộ nạp chiếc Iphone của mình. Bỗng có tờ giấy bay ra, tôi vội chộp lấy và xem tỷ mỷ những dòng chữ trong đó. Nó là bản Hợp đồng bảo hiểm được ký cách đây một tháng. Hợp đồng có tên và chữ ký của tôi. Thật kỳ cục.Tôi chưa bao giờ ký vào bản hợp đồng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta đã mạo chữ ký của tôi. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Không có bất kỳ lý do chính đáng nào để Julian làm bảo hiểm tính mạng cho tôi. Vì từ lúc còn tuổi đôi mươi tới giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi nghĩ ngay đến người đàn bà gọi điện vào đầu giờ sáng. Cô ta không phải là một trong những người quen biết của chồng tôi. Chắc chắn cô ta là tình nhân. Julian đang âm mưu giết tôi để ẵm tiền bảo hiểm rồi chạy trốn cùng tình nhân.

Đó là cách giải thích duy nhất hợp với logic. Phải ngăn chặn kế hoạch  của anh ta, cũng là sự lựa chọn duy nhất nếu tôi muốn sống…

Cuối ngày tôi tìm gặp bạn gái tôi là Jessica tại quán cà phê Starbucks. Tôi kể về người đàn bà không phải người thân thuộc trong gia đình hay bạn bè thân thiết của Julian gọi điện vào buổi sáng, và suy luận của tôi về bản Hợp đồng bảo hiểm.

Nheo nheo con mắt dưới lớp lông mày rậm đôi phút, Jessica trầm trầm giọng: “Thử xem xem nào! Đời tớ đã gặp không ít trường hợp kiểu thế. Nhiều khi chỉ là ghen tuông mà lú lẫn, chưa hẳn đã có hành động độc ác. Liệu tình hình có tồi tệ đến mức đó không?”

Tôi đến phát điên lên khi Jessica không tin mình. “Cậu nghĩ tớ điên có phải vậy không?” Tôi nâng vại cà phê lên tu liên hồi, cứ như là thế giới này không sản xuất đủ cà phê để làm hạ cơn bức xúc của tôi.

“Không phải là chuyện đùa đâu. Thực sự rất nghiêm trọng đấy!”

Ngả người ra phía sau rồi khẽ hất lọn tóc lòa xòa trên trán, Jessica thì thầm: “Cậu lo cho sự an toàn tính mạng của mình đúng không? Vậy thì hãy đi báo cảnh sát.”

Tôi không ngạc nhiên về sự thủng thẳng, bình chân như vại của cô bạn. Tôi biết Jessica theo thuyết cầu toàn. Nhưng tôi vẫn ném vào bạn mình cái nhìn cáu bẳn. “Không được! Làm sao tớ có thể đến cảnh sát mà chỉ dựa vào linh cảm? Và liệu họ có đảm bảo an toàn cho tính mạng mình?”

“Đấy! Vấn đề là ở chỗ cậu có đủ chứng cứ rõ ràng về việc anh ta giả mạo chữ ký của cậu không? Đó là cả một vấn đề. Thêm nữa là đã bao giờ anh ta dọa giết cậu chưa?”

Tôi nhún vai: “Tớ cũng không biết nữa. Có thể anh ấy phẫn uất về chuyện gì đó, hay bực bội, không hài lòng, mặc cảm về thân phận nghèo khó của mình. Cũng có thể tớ hơi quá đáng trong cư xử với anh ấy? Nhưng anh ấy không có ý định giết tớ?”

“Cậu luôn luôn sử dụng những kế hoạch của anh ta để chống lại anh ta. Cậu cũng là người giàu trí tưởng tượng, hay võ đoán và hư cấu nên những kịch bản…” Jessica ngả người đổ một tràng cười giòn giã đắc thắng.

Sau đó tôi trở về nhà. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy những tấm riđô che kín các cửa phòng ăn. Bước vào mắt tôi hướng tới những cây nến tỏa sáng rọi vào làm tôi nổi bật lên. Tôi giơ tay lên bịt miệng để không thoát ra tiếng kêu. Trên bàn ăn thắp một cây nến to hơn và có đặt hai đĩa đồ ăn, một chai rượu vang đắt tiền. Đồng tử mắt tôi giãn rộng. “Quỷ thần, địa ngục ơi! Lại còn giở trò gì nữa đây?”

Có tiếng búng móng tay tanh tách. Julian hiện ra với vẻ lịch lãm. “Anh muốn làm điều bất ngờ để em vui. Anh biết mình xuẩn ngốc. Lẽ ra em xứng đáng nhận được những gì tốt hơn. Có gì không phải em bỏ qua cho. Anh thực sự xin lỗi!”

Tôi khoanh tay trước ngực: “Để làm thay đổi tình hình chẳng lẽ chỉ là khung cảnh lãng mạn và bữa ăn tối cùng nhau?”

Một nụ cười tự mãn nở trên môi anh ta: “Không chỉ có thế. Cuối tuần này anh muốn cùng em đi cắm trại nghỉ dưỡng ở ngôi nhà bên hồ để gắn kết tình cảm của chúng ta”.

Phút im lặng. “Tôi biết nói gì đây?”. “Em hãy nói đồng ý đi! Em không biết được niềm hạnh phúc mà em đã mang đến cho anh đâu!”

Tôi mở to mắt nhìn vào đồ ăn, thức uống băn khoăn: “Liệu anh ta có cho thuốc độc vào thức ăn không nhỉ?” Rồi làm như thật lòng, tôi nở một nụ cười cởi mở: “Chắc chắn rồi, em thích thế!”

Tim tôi vẫn hồi hộp đập nhanh. Tôi biết mình đang nói dối. Nhưng dẫu sao tối đó chúng tôi cũng đã ăn cùng nhau…

***

Một thứ 6 đến không mong đợi. Tôi và anh đến nghỉ cuối tuần tại ngôi nhà ven hồ. Không hiểu có linh cảm gì mà tim tôi đập bất thường, còn ruột thì nóng như lửa đốt. Anh đi lấy chiếc vòi hoa sen, còn tôi lấy đồ đoàn cắm trại từ túi du lịch của anh. Tôi sửng sốt đến nỗi nghẹt thở khi phát hiện có một khẩu súng. Thế là các sự kiện lần lượt hiện ra. Hợp đồng, cú điện thoại của người đàn bà, khẩu súng? Nếu trước đó tôi còn chút nghi ngờ, thì giờ đây đã quá rõ ràng. Anh ta đang thực hiện âm mưu giết tôi.

Cánh cửa phòng tắm bất chợt mở tung trong khi tôi đang cầm khẩu súng. Anh ta lắc lắc cái đầu ngao ngán: “Em đã lục lọi đồ của anh phải không?” Tôi chĩa nòng súng về phía anh ta và rít lên: “Tại sao anh có thứ này?”

Anh ta sợ đến nỗi sắc mặt trở nên tái ngoét: “Hãy coi chừng. Để anh giải thích. Đừng có làm điều gì dại dột”.

“Tôi biết về Chelsea và bản hợp đồng bảo hiểm. Anh không cần phải bày trò đưa tôi đến đây để giết tôi”.

“ Hãy trả nó cho anh”, anh ta vẫn mềm mỏng năn nỉ. Tay tôi lăm lăm giữ chặt khẩu súng: “Hãy thú nhận đi! Anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh chỉ yêu tiền bạc của tôi thôi đúng không?”

Anh ta đi đi chân về phía tôi trên mặt thảm trải sàn. Tôi đặt ngón tay vào cò súng ra lệnh: “Không được nhích một tý nào lại gần tôi. Tôi sẽ thổi bay óc ảnh ra khỏi đầu đấy!”

“Em không nỡ nổ súng phải không? Hãy trả nó lại cho anh. Chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện được không?”. Vừa nói anh ta đột ngột lao về phía tôi.

“Bùm, bùm!” Tôi bóp cò súng không hề lưỡng lự, và Julian đổ gục xuống sàn nhà.

“Từ khi gặp anh, đây là lần đầu tiên mình có cảm giác đau đớn”, tôi lẩm bẩm tự nói với mình. Ngón tay tôi vẫn để nguyên trên cò súng. Từ lỗ vết đạn trên ngực anh ta máu chầm chậm rỉ ra. Theo phản xạ, tay anh ta đặt lên vết thương. Các ngón tay đẫm đỏ. Anh thều thào ngắt quãng: “Anh không đáng phải như thế! Đúng là anh có lừa dối em, nhưng anh chưa bao giờ có ý định giết em. Bản hợp đồng chẳng qua là anh muốn biểu hiện sự tận tâm của anh với em tới cuối đời. Anh đã đoạn tuyệt với Chelsea khi cô ta gửi anh tối hậu thư buộc anh phải lựa chọn giữa cô ta và em. Anh không ngần ngừ khi chọn em. Đêm đó sau khi em đã ngủ say, anh đã lên kế hoạch tìm giết Chelsea…”

 Nước mắt tôi tuôn trào thấm đẫm mặt mũi.

“ Ôi! Tôi đã nhận ra là…”

Máu trên sàn đã se lại chuyển sang màu xám đen. Tôi không đến bên anh khi anh hấp hối. Thậm chí không nhỏ nổi vài giọt nước mắt. Anh là cậu bé khờ dại, ngô nghê của tôi đã phải nhận nột kết cục bi thảm…

Tôi lấy chiếc Iphone từ túi áo Jacket gọi cho Jessica: “Jessica đấy ư? Tớ, Rene đây! Cậu đến ngay nhé! Tớ cần sự giúp đỡ. Có một vụ tai nạn vừa xảy ra…”.

Chris  Bedell (Mỹ)

Đinh Đức Cần dịch