Chùm thơ của Nguyễn An Bình

271

Qua chuyến phà cuối trên sông Hậu 

Tôi đứng đợi bên bờ sông gió thổi
Chờ phà sang rời bến bắc Bình Minh
Cây cầu mới chợt giật mình trở giấc
Sáng ánh đèn soi sóng nước lung linh.

Cô hàng rong nhìn tôi cười buồn bã
Phà không còn em mất chốn nương thân
Chú bánh mì bán hàng trên phố vắng
Khuya qua cầu đạp chắc rã đôi chân.

Phà trăm năm đưa bao người xa xứ
Có người thương không hẹn lúc quay về
Tôi ngơ ngẩn nhìn tháp tầng cầu mới
Chợt thấy mình lạ lẫm giữa sông quê.

Phà tách bến lẻ loi trong sương lạnh
Mai xa rồi trơ bến vắng còn đâu
Biết ai về nơi đầu sông góc biển
Nhớ mang theo chút nắng để qua cầu.

Chuyến phà đêm cuối cùng trên sông Hậu
Còn chờ ai đã mất hút lâu rồi
Em bỏ lại áo xưa thời mực tím
Theo chân người để lạc mất tình tôi.

Rong rêu phận người

Ngỡ lòng mình là làn mây trắng
Bay cuối trời dõi bước chân em
Ngỡ tình mình là tia nắng ấm
Rơi trên môi mắt nhớ vai mềm.

Em như con nước xuôi về biển
Để lại sông buồn trắng cỏ lau
Anh suốt đời thành chim bói cá
Treo tình sầu đá nhọn vực sâu.

Em đánh rớt tình qua cửa sổ
Lỡ vuột tay bong bóng lên trời
Tìm đâu thấy vầng trăng cổ tích
Mặt hồ soi những ánh sao rơi.

Cánh cò trắng bay trong sương lạnh
Lòng nhói đau theo tiếng còi tàu
Sân ga vắng biết ai còn đợi
Tình một ngày còn mãi ngàn sau. 

Khu vườn nhỏ người không về nữa
Vạt nắng chiều bóng ngả liêu xiêu
Ngày cuối năm thèm cơn mưa muộn
Thương một người đời trót rong rêu