Vại nước mưa

153

Tôi chỉ biết vại nước mưa của gia đình mình ngày trước làm bằng đất nung, có men da lươn, cao chừng non một mét. Còn sự hiện diện của nó dưới mái hiên lè tè rơm rạ từ khi nào thì tôi không biết? Mà tôi cũng không màng hỏi bố mẹ về xuất xứ này, vì cứ nghĩ rằng thứ vật dụng tầm thường, đơn điệu ấy không đáng quan tâm bằng những điều mới lạ ngoài kia. Để đến hôm nay, khi đôi chân đã mỏi trên trường đời kèn cựa, chính hình ảnh vại nước mưa mòn mỏi vơi đầy qua năm tháng lại là vị thuốc quý giá nhanh chóng làm dịu cơn đau thể xác, vá víu lại từng mảng rách nát trong sâu thẳm tâm hồn.

Dưới hiên chái bếp, ngay cửa ra vào bố tôi kê một vại nước mưa để khi mưa xuống sẽ hứng nước từ mái tranh xuống. Mỗi bận trời trở mưa, bố khoác vội chiếc áo tơi ra vườn cắt những bẹ chuối thật to để làm thành cái máng hứng nước. Trẻ con chúng tôi thích thú với công việc ấy nhất, hễ trời mưa xuống lại khoái chí tắm mưa và liên tục chỉnh sửa cái máng nước nghèo khổ ấy. Mang tiếng là uốn nắn nhưng mục đích chỉ để đùa nghịch, có khi không cho nước chảy vào vại mà hướng máng nước xối vô tư lên người đến khi bố mẹ nhắc nhở rồi mới buông lơi. Bố luôn căn dặn, khói khắm lúc nấu nướng sẽ hằn lên mái rạ vì thế nước chảy xuống từ đó có dính bụi bẩn nên vại nước mưa này chỉ để rửa chân tay thôi, nhất thiết không được múc uống.

Có vại nước mưa tinh khiết, ngọt lành hơn được đặt vào khoảng giữa hai thân cau trước sân nhà. Xung quanh thân cau tròn xoay, bố dùng những tàu cau nối chúng lại với nhau rồi quấn quanh vào đó, đến gần miệng vại, tàu cau được chế thành cái phễu dẫn độ nước mưa vào. Thời đó, chẳng có nguồn nước sạch nào trong lành, an tâm cho bằng vại nước mưa ấy. Để bảo quản những giọt nước hảo tâm, thơm thảo từ trời đó, bố đã dùng một tấm gỗ chịu được nắng mưa để làm nên cái nắp đậy cho chiếc vại. Khi cơn mưa tới, việc đầu tiên bố làm là hướng máng nước ra ngoài miệng vại cho bụi bặm chảy hết đi đã rồi sau đó mới bắt đầu hứng nước…

Chỉ cần vài ba cơn mưa to là nước đã đầy vại. Lúc vại nước đã ăm ắp đầy nhưng nếu trời còn mưa bố vẫn lật nắp tiếp tục hứng, bố nói, cứ để nước chảy tràn ra như thế, dòng nước mới sẽ thay thế được thứ nước cũ, sạch sẽ hơn, vẹn tuyền hơn. Ấy là thứ nước mà mỗi bận từ ruộng đồng trở về khát cháy, mẹ đã vục chiếc gáo dừa xuống rồi đưa lên uống đến đã; là thức uống giải nhiệt hiền lành mà trẻ con khoái nhất vì được uống thỏa thuê, khoan khoái suốt bốn mùa mà chẳng lo đau bụng hay cảm lạnh; có thứ nước không hề lẫn tạp chất ấy nên những ấm chè bố om cho ra nước xanh hơn, mùi chè ngọt chát lẫn hòa hấp dẫn, tỏa hương ngạt ngào.

Thứ nước ngọt lịm đó từ lâu tưởng như vô hồn trong vòng xoáy quên lãng thì nay lại sống dậy ngọt ngào trong kí ức tôi.

Nguyễn Tiến Dũng