Chùm thơ của Trần Thị Vân Trung

785

Trần Thị Vân Trung

Chùa Hương

Khí thiêng sông núi
Non biếc, mây lành
Ngàn năm hội tụ
Chùa – trên cao, xanh.

Tháng Giêng trẩy hội
Ngàn chiếc thuyền xinh
Như muôn cánh én
Lướt về non xanh.

A di đà phật
Nam mô, nam mô…
Lòng thành, tâm sáng
Sẽ tới Thiên Trù!

Vượt qua Bến Đục
Rũ bao ưu phiền
Trôi bao tội lỗi
Hướng về cõi tiên…

Tinh khiết hoa Mơ
Trong ngần suối Yến
Mây vương trắng lối
Đường vào Chùa Trong

Hương khói mảnh mong
Nối Trời với Đất 
Chùa Hương – cõi Phật
Nam mô… di đà…

Bông Sen vàng – Trúc Lâm Bản Giốc
(Kính dâng Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc; 
Đồng kính dâng Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng thư ký 
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa)

“Hội tụ linh khí đất trời”
Chùa thiêng – Trúc Lâm Bản Giốc
Như bông sen vàng sáng rực
Giữa vùng biên ải xa xôi.

“Núi sông, thiên địa nhân hòa
Cột mốc tâm linh thần thánh”
Lòng dân muôn phương tụ hội
Biên cương rực rỡ sắc mầu.

Thác trắng như là dải lụa
Trời đem ban tặng trần gian
Ngườm Ngao – Đệ nhất thiên nhiên động
Cảnh phật, non tiên đẹp nhường nào!

Núi đá giăng thành, sương khói mênh mông
Đất ngàn năm – in dấu những anh hùng
Khao khát hòa bình – hai miền biên ải
“Ta với mình – còn mãi một tình yêu…”

Làng bản bình yên – điệu lượn, điệu then,
Tiếng sáo, tiếng khèn… thiết tha, dìu dặt
Dòng Quây Sơn xanh trong ngăn ngắt
Soi bóng Chùa Phật tích Trúc Lâm thiêng.

Tiếng chuông ngân… ấm áp cả vùng biên!

 


 

Bản Giốc, năm 2014.Từ “Câu chuyện tình trên thác Bản Giốc”(Truyện huyền thoại dân
gian dân tộc thiểu số).