Uống rượu và… ỡm ờ

407

VNTN – Đã ra tết mấy hôm mà cái Lệ với quanh quẩn ở nhà, tôi hỏi mới biết nó mới xin nghỉ việc, để rồi…thất nghiệp.

Lệ học đại học ra là xin đi làm được ngay. Nó học khá, hình thức đẹp nên xin việc khá dễ dàng.

Là hàng xóm thân thiết, thời gian đầu đi làm Lệ hay chạy sang khoe chuyện với tôi, cô bé có vẻ háo hức yêu nghề lắm. Nó còn đặt mục tiêu sẽ học lên thạc sĩ để làm việc tốt hơn.

Ấy vậy mà chỉ mấy tháng sau, nó đã chán nản ra mặt. Có lần sang tôi chơi, nó tâm sự “cháu định bỏ việc cô ạ”. “Ấy chết, xin việc bây giờ khó lắm, cô nghe nói phải chạy chọt mất hàng trăm triệu đồng mới vào được cơ quan nhà nước, cháu có công ăn việc làm thế là may mắn lắm rồi, đừng vì khó khăn ban đầu mà nản chí cháu ơi”- tôi vội vàng khuyên nhủ.

Lệ buồn buồn: Cháu không sợ vất vả vì công việc chuyên môn. Mà cháu sợ cái công việc… không chuyên môn cơ cô ạ.

Nghe có vẻ là lạ, nên tôi hỏi kỹ. Hóa ra cái việc “không chuyên môn” làm Lệ sợ hãi đó là việc đi… tiếp khách.

Có nhan sắc lại nói năng dễ nghe, nên hễ có việc đối ngoại là sếp gọi đến Lệ. Nhiều hôm về nhà, vừa ngồi vào mâm cơm có điện thoại sếp gọi là vội vàng trang điểm đi ngay. Ở chỗ lãnh đạo bàn chuyện chung việc riêng, việc của Lệ là pha nước, mời trà, nói dăm ba câu làm duyên, rồi rót rượu, gắp thức ăn, chạm chén, uống rượu để thay mặt sếp, thay mặt cơ quan tỏ thịnh tình với khách.

Thời gian đầu, chỉ nửa chén rượu là Lệ mặt mũi đỏ tưng bừng, đi đứng loạng choạng, phải xin về sớm khiến sếp không vừa lòng. Lệ phải uống thuốc chống say trước khi nhập tiệc, Lệ phải học nói những câu đưa đẩy không thật lòng, tập gọi những người đáng tuổi bố mình bằng anh, xưng em ngọt lịm. Những lúc như thế, Lệ thấy mình vừa giả dối vừa lẳng lơ đáng sợ.

Lệ kể: Sau bữa tiệc, nhiều người xin số điện thoại của cháu, rồi nhắn tin rủ đi chơi, hỏi han linh tinh, đại loại như “em đã ngủ chưa”, “em có nhớ anh không” … khiến cháu rất khó chịu. Một lần cháu nghe mấy người cùng phòng nói với nhau: Em Lệ thì cần gì giỏi chuyên môn, cứ giỏi uống rượu là được rồi. Câu nói đó khiến cháu quyết tâm…bỏ việc. Cháu chỉ mong được làm việc ở chỗ nào sếp coi trọng tinh thông nghiệp vụ, coi trọng sáng kiến làm lợi cho đơn vị bằng chuyên môn chính đáng, chứ không phải bằng quan hệ trên bàn tiệc cô ạ.

Câu chuyện của cô gái hơn 20 tuổi khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thấy tiếc cho Lệ đã bỏ một chỗ làm quý giá, tiếc cho đơn vị nọ mất một người có thái độ làm việc nghiêm túc, tiếc cho một số người vẫn lấy rượu và gái đẹp làm chỗ đưa đẩy ngoại giao, tiếc cho đối tác nào đó vẫn ỡm ờ tán tỉnh lúc trà dư tửu hậu, chẳng xứng với tuổi cha tuổi chú và vị thế xã hội mà họ đang có.

Cũng như Lệ, tôi mong con cái, cháu chắt của chúng ta được thỏa sức làm việc trong một môi trường sạch, nơi đó không cần khúm núm, xin xỏ; không cần “mồm miệng đỡ chân tay”, nơi đó khả năng và đức độ được tôn vinh, không phải “sống lùn” vì những điều vô nghĩa.
Bao giờ?

Ngô Minh