Đồng hồ mùa xuân

347

VNTN – thật khẽ và dịu dàng
anh lay em dậy trong cái lạnh còn lóng ngóng
bên ngạch cửa
trăng đêm qua vẫn nấn ná giữa trời lặng xanh
con dế bịn rịn chưa chịu tắt tiếng gáy

em còn muốn trùm chăn giữ lấy hơi ấm ít ỏi
muốn ôm xiết giấc mơ đầu ngày

gõ những tiếng tích tắc vào em
anh gọi thức mùa xuân ngủ đông mê mẩn
em co em thành con cuốn chiếu
che giấu trái tim rạo rực
sáng nay dịu dàng quá
nắng thơm hơn mật ong
ngọt trên môi em nụ hôn buổi sáng

cứ tưởng ngày mới rất xa nên chưa chịu thức
cứ tưởng hạnh phúc là bọt sóng chân trời
nào hay người đã kịp nghe tiếng gọi…

sáng nay khi anh gọi em bằng hơi thở con người
xoa ngọn gió mùa xuân hiu mát lên da thịt
em đã ôm chặt ban mai
mưa xuân rơi tích tắc… tích tắc… thật hiền. 

PN Thường Đoan