Kẻ thù sinh tử – Dương Lâm (Trung Quốc)

188

VNTN – Triệu chủ nhiệm và Vương phó chủ nhiệm làm việc với nhau đã ba năm, cũng là ba năm gay gắt mâu thuẫn với nhau. Bây giờ số mệnh đã đưa Triệu chủ nhiệm về yên nghỉ nơi suối vàng, đương nhiên Vương phó chủ nhiệm bụng như mở cờ. Hôm nay là ngày hỏa táng thi thể lão Triệu, Vương phó chủ nhiệm này có nên đi đưa tiễn không nhỉ? Vương phó chủ nhiệm nghĩ:

“Lão Triệu ơi lão Triệu, lão bây giờ chẳng còn là cái đồ gì nữa rồi, năm nọ ta chỉ báo quá ít tiền chiêu đãi khách, nào có lấy tiền của lão đâu thế mà lão chẳng nể mặt Vương phó chủ nhiệm này, lệnh cho tài vụ trừ lương của ta, tiền là chuyện nhỏ, thể diện mới là lớn, nhiều lúc cái mặt lão Vương này không biết để đi đâu cho tiện. Còn nữa, lần ấy ta chỉ hôn nhẹ lên mắt Tiểu Dương ở ban công văn phòng, lão cũng ra bộ “nể tình, giúp đỡ” chỉ xử lý cảnh cáo.

Nghĩ đến những việc này ta tức chết đi được, sao lão không sớm chết quách đi cho rồi… Lão chỉnh ta ba năm, ba năm ta vẫn là Vương phó chủ nhiệm. Kỳ thực lão cũng chịu không nổi: Việc vợ lão chuyển thành phi nông nghiệp, việc con trai lão nhập ngũ cũng do một tay lão Vương này lo liệu cả, lão có biết đâu. Lão Triệu ơi! Suốt ngày lúc nào cũng có vẻ tích cực, chính trực rốt cuộc đến khi thể xác vào nhà hỏa táng cũng có được một danh hiệu vinh quang nào đâu? Thật đáng đời!”

Nghĩ đến các sự việc trên Vương phó chủ nhiệm thật không muốn đi đưa tiễn lão Triệu. Thôi oán mặc oán, thù mặc thù việc đi thì nên đi để mọi người biết rằng lão Vương này là người khoan dung độ lượng, không vì thù riêng. Thế là lão Vương vội vàng đến nhà hỏa táng, lão lăng xăng xếp vòng hoa, sắp đặt đồ phúng viếng… bận đến túi bụi. Nhìn thấy Triệu Kỳ con trai lão Triệu đang chọn mua hộp đựng tro hài cốt, lão Vương liền tiến đến hỏi:

– Bao nhiêu tiền cái này?

– 520 đồng!

– Cái tốt nhất giá bao nhiêu?

– Hơn 4000 đồng!

– Mua! Để cơ quan thanh toán, nếu không thanh toán tôi chịu. Lão đồng chí gian khổ cả một đời, thanh bạch cả một đời, chết đi một cái hộp đựng như thế nên chứ? Mua cái tốt nhất đi?

Không cần biết cái hộp đựng hài cốt tốt xấu thế nào, chỉ câu nói đó của lão Vương cũng làm Triệu Kỳ cảm động không biết cảm tạ lão Vương thế nào cho phải. Vốn xuất thân từ nông dân sớm tham gia giải phóng quân lại là con nhà có hiếu, Triệu Kỳ chỉ biết theo lễ nghĩa ở nông thôn liền quỳ xuống trước mặt lão Vương nói một câu “Cảm tạ chú Vương” và vái lạy lão Vương ba lần. Triệu Kỳ có biết đâu rằng trước mặt Triệu Kỳ đường đường là chú Vương phó chủ nhiệm nhưng đằng sau là những trò ma mãnh. Thi thể lão Triệu đặt trên giá đẩy trước cửa lò thiêu. Công nhân lò thiêu đang làm công việc chuẩn bị trong tiếng khóc và nước mắt của người thân. Lão Vương bước lên phía trước nhìn ánh lửa rừng rực trong lò, nhìn thi thể bất động của lão Triệu ở bên cạnh, lão Vương bất giác giật thót người: Chỉ một chút nữa thôi, lão Triệu sẽ biến thành tro, không còn ở trên thế giới này nữa. Ôi đấu nhau ba năm, lão đi rồi, không biết ngày nào ta lại như lão hôm nay. Lão Triệu ơi lão Triệu, làm việc với nhau ba năm để cuối cùng nhìn nhau như thế này đây?

Nghĩ đến đây, lão Vương nhè nhẹ lật tấm vải liệm ngắm nhìn khuôn mặt lão Triệu, khuôn mặt hơi trương ra nhưng vẫn có vẻ bình thản và không biểu lộ một chút già nua, cái khuôn mặt mà lão Vương đã nghiên cứu nó ba năm và cho đến  bây giờ vẫn chưa làm sao hiểu nổi. Tự nhiên lão Vương thấy thương hại lão Triệu, làm việc mấy chục năm mà đến lúc ra đi vẫn tay không. Lão cúi đầu lẩm bẩm trước thi thể lão Triệu: “Thôi vĩnh biệt! Ba năm lão chỉnh ta, ta chỉnh lão đến hôm nay coi như ân oán giữa chúng ta không còn nữa!”.

 

Đúng lúc đó, lão nghe tiếng nói lạnh lùng của người công nhân nhà hỏa táng:

– Nào tránh ra đi, đến giờ phải thiêu rồi!

Nói xong anh ta kéo cánh cửa và đẩy mạnh cái giá đặt thi thể lão Triệu vào lò. Lão Vương kéo tay người công nhân:
– Nhẹ tay một chút thôi người anh em, ông đây ngang cấp với huyện trưởng đấy!

 

Người công nhân trừng mắt nhìn lão Vương:

– Huyện trưởng là cái thá gì, ở đây huyện trưởng và thằng ăn mày như nhau cả thôi!
Người công nhân lại đẩy mạnh cái giá đưa thi thể lão Triệu vào cái lò đang rừng rực lửa.

 

Vương phó chủ nhiệm hơi rùng mình, câu nói: “Huyện trưởng và thằng ăn mày như nhau cả thôi” như tiếng sét bên tai lão. Lão tựa hồ như thi thể đang thiêu trong lò không phải là lão Triệu mà là của lão. Lão thở dài nghĩ: “Người ta ai cũng phải chết, chết rồi hoá thành tro, thế mà khi sống với nhau hà tất phải người nọ chỉnh người kia”.

Đột nhiên, lão Vương như lờ mờ thấy lão Triệu ngồi dậy từ trong lửa nhìn lão miệng mỉm cười. Lão Vương kêu lên một tiếng rồi quỳ trước lò hoả thiêu: “Xin anh thứ lỗi cho tôi…”. Lão cứ quỳ như thế, nước mắt giàn giụa.
Mọi người có mặt ở đây tưởng lão Vương trúng tà vội đỡ lão dậy, lão xua tay và nói:

 

– Không sao đâu, tôi vẫn tỉnh táo đấy!

Nguyễn Thiêm 故 事 中 国 –  Storychina.cn