Lá đơn trống

281

Truyện ngắn. Nguyễn Thị Thùy Linh

VNTN – Tiếng động cơ xe tải è è đỗ xịch một cái gằn gạo trước cổng làm những cơn đau ê ẩm, tê buốt trong Toan lại chực xù lên gai nhọn, nó đâm tua tủa vào cái khoảng không hẹp hòi u uất đang bọc lấy một cái kén hình người co quắp trên mảnh giường rộng và im lìm như mặt đồng hoang. Phải rồi, thằng đàn ông Toan mê mê sảng sảng vẫn ý thức rất rõ rằng cái đồng hoang này đang chấp chứa một cái kén hỏng, ôi thôi lại bức rèm trước mặt chặn trời xanh và ánh sáng bên đó nữa, Toan không định nghĩa nổi mình là sinh vật gì trong tấm mền tối om.

Lặng nghe. Nín thở. Tiếng guốc dép lộc cộc, tiếng người xì xèo ngày một gần. Rồi núm cửa xoay kẹt một cái, mở ra thứ ánh sáng chói gắt mà thằng đàn ông Toan, như đã tưởng mình ở một thế giới khác trên mặt đồng hoang, sẵn sàng muốn tan biến ngay tức khắc. Đúng là Thuấn đã về. Nhưng không về một mình, không về mở bức rèm ánh sáng đối diện với cái giường trống hoác kia. Hai gã đàn ông cao lớn chắc bắp như phu khuân vác ở cảng cũng vào đây. Tiếng người đàn bà lanh lảnh khuân cái này, khuân cái kia. Hôm nay hình như Thuấn không phấn son. Đôi môi đã nhợt nhạt bởi gió đầu mùa lạnh, hay bởi chính lòng Toan lạnh ngắt và tăm tối đã nhuộm cái nhìn u uẩn lên gương mặt Thuấn.

-Em cứ mang hết mọi đồ đi. Của chung của riêng cũng mang hết đi!

Toan cố thều thào cất giọng, để thức tỉnh người hay thức tỉnh chính mình rằng tôi không phải một sinh vật chết hay một loại khí trơ để người ta thảng như không nhìn thấy như vậy. Mà Thuấn thì như vừa không nhìn thấy, vừa không nghe thấy một sinh vật tên Toan. Ả vẫn thoăn thoắt mở tủ này, dọn ngăn kéo kia và điều động hai gã khuân đồ ra xe tải.

-Cái bình cổ đó quý lắm đấy, hai ông bọc lót cẩn thận vào kẻo vỡ! Đặt ở đầu xe nhé tí ra tôi ôm không có xe rung thì tiêu!

Thuấn cố tình kéo dài giọng nói sang sảng, đanh khốc như muốn rủa cười cái tình cảnh khốn nạn này, cố tình lấp liếm sự chua chát trong căn phòng dày đặc những tượng phỗng cười, bình cổ, sập gụ; hay chăng bản chất người đàn bà đã là như vậy, điều mà Toan chưa từng cảm nhận trước đó. Đồ đạc hôm nay sẽ có chuyến du ngoạn mới, chúng lần lượt rời vị trí cũ một cách nhẹ bẫng, chóng vánh, để lại một khoảng không hẫng hụt tột cùng. Toan kéo tấm mền lên cao chút nữa, không có gió mà buốt lạnh toàn thân. Lúc này, chỉ một câu hỏi xã giao (không cần nhẹ nhàng) “Anh bị làm sao?” của người đàn bà thôi cũng sẽ làm Toan tan chảy ngay, Toan sẽ yếu mềm cầu xin cứu vãn tất cả. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra một cách lạnh lùng, bất chấp. Đồ đạc có lẽ cũng đã chềnh ềnh cao ngút trên con xe tải.

-Còn hộp đất sét màu, em mang nốt về cho con!

Toan gượng gạo nhắc khi thấy Thuấn có vẻ quên một thứ đồ nhỏ nhoi mà đối với Toan nó vô cùng quan trọng. Thằng cu Mít năm tuổi rất thích nặn đất sét, nó nặn đủ thứ hình ngô nghê mà chỉ trẻ con mới hiểu. Rồi nó sẽ mang những hình thù ngộ nghĩnh thơm thơm mùi đất sét ấy cả vào trong giấc ngủ, giữ chặt trong lòng bàn tay cho đến sáng thì chỉ còn lại viên đất sét không rõ hình thù, cái miệng yêu yêu của nó lại xị ra “Búp bê biến mất rồi”.

Nhưng Thuấn vẫn lặng phắc như một cái máy không nghe rõ lời Toan. Hộp đất sét vẫn nằm chỏng chơ góc đó. Toan nghe những nhói buốt bắt đầu cắn rứt dưới lưng, hốc mắt cay xè ngầm ngập tối, giường nằm hay là cái hố huyệt đang chôn chặt một nhân mạng sống dở. Cạn tàu ráo máng rồi. Cay đắng quá!
Thuấn và hai người đàn ông vừa đi khỏi, Toan chỉ nghe giọng ông bố già nặng nề ngoài ngõ:
-Đi thì dễ thôi, nhưng về thì khó đấy nhé!

Vẫn không một lời đáp trả. Tiếng động cơ lại gầm lên, phóng đi hun hút.

*

Khó có thể đưa ra một định nghĩa trọn vẹn nào về người đàn bà. Chỉ có thể tạm phân làm hai loại, người đàn bà có tim và người đàn bà không tim. Người đàn bà không tim sẽ khiến mọi tình cảnh chết khô ngay tức khắc cùng cái thứ lý trí trơ khốc đầy vị kỉ của cô ta. Nhưng nếu Thuấn thuộc loại đàn bà thứ hai thì những tháng ngày tươi đẹp và xanh tốt như dây thường xuân trước đây có nghĩa là gì. Toan khẽ trở mình khó nhọc. Có lẽ, Thuấn thuộc loại thứ ba. Người đàn bà mất tim.

Đã bao lần Toan muốn tự đặt mình vào vị trí người đàn bà ấy, để lắng nghe, thấu hiểu những biến chuyển đường đột này. Nhưng không nổi. Tất cả những gì Toan thấy, Toan cảm nhận được chỉ là một bãi phế liệu han gỉ, hoen ố mang danh đàn bà. Tâm hồn Thuấn có lẽ giờ đây là một bãi rác không hơn không kém. Thường là thế, con người ta dễ dàng nhìn ra thứ rác của người khác, còn đến ngay bản thân mình cũng chứa rác, ăn rác, nằm trên rác thì vẫn thấy thơm tho lắm, đạo mạo lắm. Cho nên Toan vẫn đau khổ nhiều về sự cao thượng, sự nhẫn nhịn của mình, tình nguyện để Thuấn tự tay đào một cái huyệt sống sẵn sàng mai táng thứ nghĩa tình bảy năm gối ấp vai kề bất cứ lúc nào.

Đêm qua, tròn nửa tháng Thuấn lạnh lùng mang con về ngoại, lần đầu tiên Toan say. Mà hình như khi say, người ta lại càng tỉnh hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ con, sự chất vấn, những yếu mềm, gương mặt người đàn bà khắc khoải cuồng quay mồn một trong Toan. Toan phi xe ngược đường tìm những tiếng cười con trẻ rả rích, tiếng khóc của người đàn bà, sự lạnh lùng đến ghê rợn của khuôn mặt và cả những khao khát mãnh liệt thuở nào. Giữa đường có một chiếc hố đào dở, đánh dấu bởi một cành cây khẳng khiu còn xanh lá. Toan mường tượng đó là tổ ấm duy nhất của mình. Thằng Mít giờ này có lẽ đang nắm chặt những hình thù đất sét thơm thơm mỉm cười ngủ ngon. Thuấn chắc vẫn chưa ngủ được, mở to đôi mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà tối thui như tìm một khe sáng nào đó, Thuấn vẫn có thói quen tìm những lỗ sáng hiếm hoi trong căn phòng đêm như vậy mỗi khi không bật đèn ngủ. Cái cành cây đánh dấu sao lấp trọn được miệng hố. Mà khi say Toan nhìn cái hố giống ngôi nhà, ngôi nhà có một thứ cây lạ chọc thủng nóc vươn lên. Ngôi nhà tối đen và sâu hun hút. Ngôi nhà mọc lên kì dị trong đêm. Chỉ đến khi tiếng “Huỵch! Rầm!” chát chúa ít phút sau lôi tuột cả người và xe xuống, Toan mới ý thức được ngôi nhà ấy nanh nọc và hôi hám nhường nào. Toan nghe lao xao tiếng người hô hoán xốc Toan lên, lời trách có, lời thương có, tiếng gió và tiếng tử thần rít lên rồi luyện quện vào cơn đêm đang trở dạ, nhưng trong ngàn vạn âm thanh hỗn tạp ấy, Toan không tìm thấy nổi giọng nói của một ngôi nhà.

 *

Lúc này đây, thằng đàn ông Toan gọi là đã tạm tai qua nạn khỏi nhưng phải nằm liệt trên mặt đồng hoang lạnh lẽo và trơ trọi. Người đàn bà vừa đến, vừa đi cũng mang theo luôn hi vọng của Toan đi mất. Thuấn đâu biết vì sao Toan mạnh mẽ và kiêu ngạo đến thế giờ lại mềm oặt như một cái kén lép xẹp góc giường kia chỉ vì những ảo ảnh mê hoặc ấy, mà có lẽ Thuấn cũng không cần biết nữa.

Ông bố già ho khùng khục ngoài sân vì gió lạnh, gương mặt nhăn nheo khắc khổ không che được ánh mắt sáng quắc đầy nghiêm nghị. Lão kính cẩn cắm ba nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, chong đèn dù trời sáng và thay ba chén nước thủy tiên trong vắt. Khuôn miệng lão như mếu đi bởi những tiếng xuýt xoa và hốc mắt đã loang loáng ướt.

-Con kính lạy Thổ công Long mạch Táo quân Đức chúa ngự trị đất này. Kính lạy Tổ tiên quyến gia dòng họ Phạm, những anh linh sống khôn thác thiêng linh cảm phù hộ độ trì soi đường chỉ lối cho gia chủ. Nay nhân việc nam tử Phạm Anh Toan gặp nạn đêm qua, hôn tử Nguyễn Thị Thuấn đã như cạn nghĩa phu thê trở về khuân chia đồ đạc không một lời xin phép. Lòng con vắt chanh xát muối kính cẩn thổ lộ trước Tổ tiên, người đàn bà như vậy có xứng đáng làm dâu dòng họ Phạm nữa không? Con mạo muội lụy phiền chân nhang ánh khói…

Mùi trầm hương từ từ tỏa ấm khắp gian nhà. Cánh cửa đại vẫn mở toang kể từ lúc Thuấn về đây nhưng Toan đã không còn thấy ánh sáng chói gắt phía đó nữa. Gió mùa về từng cơn. Toan chỉ  thấy một khoảng sáng âm u, không gian rỗng trống mà lại như co hẹp đến nghẹn thở. Lão già vẫn ngồi đăm chiêu cạnh chiếc tủ thờ. Ba chấm hồng đã trôi tận chân nhang, nhấp nháy như những con mắt đỏ ngầu rồi hóa đen mà ba nén nhang trắng đùng đục một màu tro cốt vẫn cứ thẳng đơ không cuộn, không rụng tàn hương.

 *

Toan không biết chính xác thời gian phải nằm liệt trên chiếc giường trống trải bao lâu nữa. Chỉ biết rằng nếu có triệu triệu tích tắc kể từ đó tới giờ thì đã có triệu triệu mũi kim xuyên thủng từng tế bào nhận thức trong Toan. Cảm giác cô đơn một mình không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn giữa tình người nguội giá. Hai tháng rồi, Thuấn vẫn chưa về một lần. Không một hồi âm. Không lời giải thích. Hộp đất sét màu vẫn im lìm nơi góc nhà làm Toan như muốn khóc òa. Sự im lặng đến đáng sợ của thời gian, không gian và lòng người. Toan vẫn chờ bước chân của Thuấn về đây. Thậm chí là về chìa ra một lá đơn trước mặt. Khi ấy, Toan cảm nhận rằng công lý sẽ thuộc về mình. Người đàn bà cạn tàu ráo máng không thắng nổi trước một phiên tòa công minh, điều mà Toan muốn níu giữ và giành giật đến cùng là quyền nuôi đứa trẻ. Dù những ngọt ngào mới trước đây thôi hãy còn thôi thúc lắm, nhưng cứ nghĩ đến sự trở mặt đường đột của Thuấn, sự lạnh lùng bất chấp và lòng tham vật chất không lí giải nổi vừa qua, lòng Toan lại đắng nghét nhớ đến thứ mật ngọt đầy xa xỉ và cạm bẫy kia.

Ngày Toan có thể tự mình gượng dậy được, Toan vơ ngay lấy chiếc xe, bỏ hộp đất sét màu vào cốp, kẹp ngay ngắn lá đơn đã thảo sẵn trong cặp nhựa. Toan sẽ lại đi ngược đường tìm một dấu chấm hết, hay tìm một ô cửa khác. Phía chân trời ấy vẫn còn treo lơ lửng một dấu hỏi lớn. Toan phải tự tay phá bỏ nó. Toan đang nghĩ về sự cao thượng của mình. Sự cao thượng có thể dung nạp bất cứ lỗi lầm nào, nhưng nó hoàn toàn bất lực trước cái cạn tình.

Vượt qua gần một trăm ba mươi cây số và dừng lại trước một cái cổng sắt bên bờ tường vôi xám loang lổ, Toan lại nghe nhoi nhói một thời kí ức. Tất cả vẫn còn đây, mộc mạc và thân thuộc lắm. Một người phụ nữ lạ đang quét dọn vào ra trong ngôi nhà của Thuấn. Toan bỗng nghẹn lại khi thấy cu Mít đang ngồi tập tô trước hiên nhà. Người nó rõ ràng meo đi trông thấy.
-A!!! Ba Toan! Ba Toan!

Cu Mít ùa vào lòng Toan như một con sóc nhỏ bị bỏ đói lâu ngày tìm thấy những hạt thông béo ngậy. Nó ôm riết lấy Toan, rối rít hôn lên má, lên trán, lên vành tai Toan mà không biết nước mắt mẹ nước mắt con đã ròng ròng trên cánh mũi người đàn ông. Toan vội đặt con xuống, lấy ra hộp đất sét màu, cũng liến thoắng theo cùng đứa trẻ.

-Nhớ ba không? Nhớ ba không? Ba mang hộp đất sét về cho Mít nì!

-Mệ bảo Mít lớn rồi, không chơi…