Đối nhân xử thế

511
VNTN – Ông Tâm là bác sỹ quân y đã về hưu đang ở Hà Nội, lên chơi nhà con gái ở Thái Nguyên. Ông lên đúng hôm vợ chồng cô con gái đang chuẩn bị ngày hôm sau mở hàng bán quần áo. Nhìn sang nhà bên là cửa hàng to cũng bày bán quần áo các loại. Đang ngồi xem con treo quần áo lên giá móc, thì có một người đàn ông bước vào, anh ta không chào hỏi ai, mặt nghiêm lại, giọng đanh sắc:
– Thế nào, tôi bảo mở bán hàng khác, không nghe à. Tôi bán hàng này hơn chục năm, có ai dám tranh giành. Cô làm không nghĩ đến xóm làng.
Con gái đứng dậy từ tốn:
– Em cũng đã thưa chuyện với anh. Doanh nghiệp thua lỗ, con em hai đứa còn bé. Thôi thì chợ chung lộc riêng, em không bán được em nghỉ. Em cũng chẳng biết bán gì khác.
Anh ta trợn mắt:
– Đấy là tôi nói trước, đừng có trách. Rồi quay lưng ra về.
Hôm sau, cửa hàng vẫn mở vì đã xem ngày. Bạn bè thân thiết được mời tới mở hàng. Mọi người vừa đến cửa thì “xoạt” một cái, ai nấy giật mình, nhẩy vội tránh chậu nước hắt ra từ nhà bên.
Giữa hai nhà có cây bàng cao to. Ông Tâm ngắm nhìn tự nhủ: Cây bàng quí quá. Nhờ nó mà mát mẻ, ai không thích vào hàng. Ông mừng vì con chọn đúng hàng, đúng điểm. Nhưng ông mừng hụt. Chiều đó có mấy người đem thang, dao đến. Bao nhiêu cành bàng ngả sang nhà con gái ông họ chặt cụt hết. Trông sang nhà bên thấy anh Tư hàng xóm đang đứng cười thách thức. Ông chợt hiểu ra. Mấy hôm sau nắng quá, con gái ông phải mua bạt căng che, định buộc một đầu dây vào cành bàng mới chặt. Anh Tư kiên quyết không cho. Con rể ông bực mình định phản ứng nhưng vợ ngăn lại không cho, cô bảo: Mai ta chôn cái cột anh ạ. Cây bàng của bác ấy trồng mà.
Buồn phiền nhất là hàng ngày, nhà anh Tư luôn có người đứng ở cửa đón và níu kéo khách, thậm chí còn sang luôn cả cửa bên này để mời chào. Con gái ông không dám tỏ thái độ, cô vẫn bình thường và cam chịu đón nhận khách hàng ít. Có lúc cô bảo ông:
– Bố ạ, làm gì bây giờ cũng không dễ. Con sẽ lo chất lượng, con tin là sẽ có khách.
Thời gian cũng trôi qua, hàng của nhà con gái ông bán cũng được nhích dần lên, nên ông cũng chẳng để ý lắm.
Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong thì cô vợ nhà bên bất ngờ sang chơi. Trông cô xinh xắn, hiền lành chứ không dữ dằn như anh chồng. Rơm rớm nước mắt, cô tâm sự:
– Con biết ông và cô chú không bằng lòng về thái độ của chồng con. Nóng nẩy, thô bạo, tham tiền là thói xấu. Nhưng anh lại rất thương yêu, quí vợ và gia đình nên con không đành lòng. Số con khổ, lấy nhau mười mấy năm mà chẳng có con. Giầu có mà làm gì.
Nghe cô ta nói, ông Tâm mủi lòng. Ông hỏi kỹ càng về các phương pháp cô ta đã áp dụng đi điều trị nhưng không có kết quả.
Suy ngẫm một lát ông bảo:
– Bác vốn là bác sĩ quân y. Bác có một cậu học trò người dân tộc, rất giỏi về áp dụng thuốc tây, thuốc nam chữa bệnh vô sinh. Hiện cậu ta đã về hưu ở Hà Giang. Nếu vợ chồng cháu nhất trí, bác sẽ viết thư vẽ địa chỉ để đến nhà lấy thuốc xem sao.
Sáng hôm sau, vợ chồng anh Tư đã sang gặp ông. Thư ông viết chân tình, tha thiết. Đáp lại, do uống thuốc lá nên chỉ mấy tháng sau cô vợ anh Tư đã có thai. Buổi tiệc do vợ chồng anh Tư mở tại nhà diễn ra có đủ ông bà nội ngoại và cả gia đình ông Tâm, thật vui vẻ. Hàng xóm thấy cả hai cửa hàng đều đóng cửa nửa ngày. Anh Tư vốn là người có khuôn mặt lạnh lùng thế mà hôm nay tươi vui, cười sáng láng nói với mọi người:
– Nhờ có bác Tâm giúp đỡ mà hạnh phúc đến với vợ chồng cháu. Bác và cô chú không cố chấp với sai trái, ích kỷ của cháu. Cháu ân hận lắm. Xin báo tin mừng cho gia đình là sớm nay vợ cháu đi siêu âm, thai nhi rất tốt. Càng vui mừng cháu càng thấy ở đời thì đối nhân xử thế là một cách sống mà mãi mãi mỗi người phải quan tâm, có phải không ạ.

Nguyễn Đình Tân