Người đàn ông trên đỉnh đèo Gió

255
(Kính tặng chú Triệu Kim Văn)


Trời rét căm căm
xuyên thấu từng khe chỉ
Người đàn ông mặc áo chàm
môi run run thâm tím
Ngón chân bật móng
nửa mất nửa còn
Một ngón dính đất mùa Thu
Hai ngón dính đất mùa Hạ…
Thở
Khói sương giăng kín đỉnh đèo Gió
Hít sương cuốn lạc giọng chim di
Ông bước đi
bóng hòa vào vạt núi
Dao quắm mắc dây leo
uốn cong ngọn núi
quờ tay kéo mây đen che ngang bầu trời
Quay về
nâng mảnh trăng lấp ló trên non…

 

Bàn Hữu Tài