Đôi phút với nhà thờ cổ

191

Nắng vẽ đường vàng ngọn núi xa
Trước sân nhà thờ trải ra mênh mông xanh thẳm
Tiếng chuông vọng cõi sâu lắng
Ngày nâng nhịp bước ngân nga

Các con chiên ngoan đạo đã ngồi khép nép bên thềm
Cỏ hoa xước vệt áo thổ cẩm
Những ngón tay so le
Những khao khát dồn ánh mắt ngưng đọng
Ngước nhìn Chúa trên cao tỏa vầng ngọc bích

Nơi đây các linh hồn dâng hiến cho khoảng không u tịch
Trăm vạn nẻo buông bỏ tìm về
Chân lãng khách từ chốn u mê
Nghe lòng mình trùng vào hoang phế
Bài thánh ca dìu dặt buổi lễ
Em gái H’mông chân tu hiền lành
Phiến đá thời gian cong góc mỏng manh
Trần gian vỡ òa cùng ngàn nếp nghĩ

Có bao giờ cuộc đời chậm trễ?
Có bao giờ cùng tận bàn tay?
Dừng đôi phút mới hay
Câu kinh cầu nhấc bổng dương thế.

Trần Ngọc Mỹ