Thơ dự thi của Nguyễn Xuân Tư

223

Bỗng dưng

Bỗng dưng gặp lại “người xưa ”
Tuổi thanh xuân ngỡ mới vừa đi qua
Bỗng dưng ai hát ngân nga
Cho tôi sống lại năm xa, tháng gần
Bỗng dưng nghe tiếng ve ngân
Bồi hồi, lưu luyến muôn phần trẻ thơ
Bỗng dưng qua một chuyến đò
Lòng nôn nao bởi câu hò chơi vơi

Bỗng dưng, chỉ bỗng dưng thôi
Để tôi thêm thấy yêu đời. Bỗng dưng …
                         

Về với biển

Về với biển tôi nằm xoài trên cát
Ngắm mải mê từng con sóng hôn bờ
Sóng dào dạt mà bờ như còn khát
Con sóng tình hôn bờ cát hanh khô

Về với biển tôi thỏa thuê bơi lặn
Biển trong tôi, tôi trong biển mát lành
Tôi cảm nhận biển cho đời vị mặn
Biển nồng nàn với làn nước trong xanh

Về với biển tôi thấy lòng thanh thản
Trước mênh mông rộng lớn: nước, non, trời 
Bao ưu phiền của đời thường tan biến
Biển mở lòng: muôn sóng dậy hồn tôi!

Nguyễn Xuân Tư