Trang thơ nhân dịp Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ ba, năm 2015

389

VNTN – Nhân dịp Festival Trà Thái Nguyên  – Việt Nam lần thứ ba, năm 2015, trang thơ VNTN số này trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc một số bài thơ hay về trà của các tác giả Thái Nguyên và cả nước.

Nguyễn Quang Thiều

Dâng trà

   Thưa cha, con đã dâng trà
Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi
      Làng nghèo ngồi đếm chim ri
Con nghèo con đếm thầm thì trong mơ
      Con sao tìm lại ấu thơ
Mà roi cha vẫn gác hờ mái hiên
      Con từng ba dại bảy điên
Chén trà con rót tràn niềm đắng cay
      Phận con nhàu trọn lòng tay
Một câu thơ bạc một ngày vô ơn
      Chén trà, con có gì hơn
Mời cha rồi nuốt tủi hờn sau cha

      Thưa cha, con đã dâng trà
Sao cha im lặng như là bóng mây
      Để hồn trà khuất đâu đây
Xác trà lạnh ngắt đổ đầy lòng con.

Phan Thức

Quê chè

      Đã qua trăm nẻo dại, khôn
Nửa đời hư thực áo cơm đất người
      Về quê bạn với núi đồi
Cây chè đâu nỡ phụ người sớm hôm
      Đời vui ấm áo no cơm
Từ tình đất mẹ, từ hương vị chè
      Có qua muôn nỗi bộn bề
Càng thêm thấu hiểu đất quê, lòng người

      Tân Cương thăm thẳm chiều trôi
Tiếng cười ai ấm triền đồi chè xanh.

Ma Trường Nguyên

Hoa sớm

Có loài hoa trắng trong
Nhụy vàng thơm từ tốn
Tự nở giữa mùa đông
Không chờ xuân đến đón

Dịu dàng chen trong tán
Không phô sắc khoe hương
Lầm tưởng là hoa muộn
Bị quên trong đời thường

Xua lạnh cánh nở tung
Mặc sương sa níu giữ
Hoa nở hoa cứ nở
Sáng lóa khắp sườn đồi

Mọi loại hoa lẩn rồi
ẩn vào thân cây núp
Con ong lỳ tổ sáp
Cánh bướm rủ trong vườn

Dẫu phải ngậm giọt sương
Không chờ hoe nắng ấm
Hoa nở bung cánh trắng
Vẫy gọi mùa xuân về

Biết nở trước bạn bè
Nhận về mình giá buốt
Bông hoa chè tinh khiết
Mở cửa mùa hoa thơm.

Trần Đăng Khoa

Đầu xuân uống trà cùng bạn

Nhấp chén trà thứ nhất
Da thịt bỗng tỏa hương
Đời thực thành cõi mộng
Trần gian hóa thiên đường

Ta nâng chén thứ hai
Cho đất trời tinh khiết
Tâm ta bừng sáng ra
Biết thêm điều chưa biết

Mai sau đời dẫu tuyệt
Chắc gì hơn lúc này
Nào nhâm nhi chén nữa
Hai đứa mình cùng…bay…

Võ Sa Hà

Thu chín chiều Tân Cương

      Dải đồi thoải xuống thung xanh
Trời lên men ngọc để thành trung du
      Vàng nương văng vẳng chim gù
Biếc chè chạy tít dẫn thu vào chiều
      Dặm mòn khách đã vắng teo
Lơ ngơ chân bước lần theo hương chè
      Lửa cười hồng mái tranh quê
Dăm cô thôn nữ đi về lao xao
      Khói vờn hương nếp nôn nao
Mặt trời chín đỏ rụng vào hồ xa.

Nguyễn Thúy Quỳnh

Buổi chiều cuối cùng

Sách đã gọn gàng trên kệ
Sàn nhà sạch bong
Chậu cảnh cuối cùng đã tưới xong
Người khách cuối cùng 
                    rời đi sau một lời chúc đẹp
Cầu dao đã dập
Cả tòa nhà cơ quan lặng phắc

Chỉ còn ta với ấm trà vừa pha
 
Pha trà đãi khách
Khách chưa kịp chờ trà ngấm đã vội đi
Ngoài kia nườm nượp chợ đông
Trăm nghìn âm thanh theo Tết về
Người rẽ lao xao tìm lối 
Ta làm chi với ấm trà bé nhỏ
Đang lặng lẽ tỏa hương?
 
Thanh khiết còn một chút này
Tĩnh lặng còn một chút này
Năm cũ chiều nay chưa qua
Năm mới ngày mai chưa tới
 
Ta một mình trong nhập nhoạng chiều
luẩn quẩn nghĩ về việc 
         làm sao mang theo, làm sao để lại.

Trà một mình thơm.

 

 

 

Lê Ngọc Hồ

Chén trà trong thu sớm

Mây bạc long trời, sông khói sương
Trong nhà phảng phất tỏa trà hương
Bập bùng ngọn lửa trong lò ấm
Nâng chén trà yêu đẹp khác thường

Một hớp trà dư tỉnh cả người,
Bạn bên chậu cúc hé môi tươi
Giọt trong hổ phách xinh như ngọc,
Sợi khói vờn trên chén gọi mời

Chợt thấy năm nào không thấy xa,
Hầu trà bên án với cha già,
Người vui Kiều lẩy trong thu chớm
Nâng chén trà lên lại nhớ nhà.

Nhấp chén trà pha với ánh trăng
Lâng lâng như tưởng ở cung Hằng
Kim ngân thơm thoảng hương mùi ngọt
Say thú trà trăng không nói năng.

 

 

 

Viên Trân

Chiều mưa uống trà

      Chiều mưa lá rụng ngoài hiên
Đèn soi hiu hắt bên thềm cô liêu
      Trà thơm khắc khoải hương chiều
Mưa rơi gió thổi liêu xiêu tơ buồn
      Trà thơm sâu thẳm vào hồn
Để nghe những hạt mưa nguồn cũng thơm
      Tìm trong ngày tháng vô thường
Hồn muôn năm cũ ướp hương cho trà
      Tìm trong mỗi một sát na
Giọt sương tịch mịch pha trà Triều Châu
      Bụi hồng vương vạt áo bào
Rũ lòng thanh tịnh mời nhau chén trà
      Ngày qua, ngày qua, bóng ngày qua
Hương thơm suốt cõi đường xa bụi mờ.

Nguyễn Lãm Thắng

Nước chè xanh

Xoa dịu cơn nắng hè 
Làm biến tan cơn khát 
Nước chè xanh chan chát 
Thơm nồng nàn vị quê.

Trưa mẹ đi làm về 
Bát chè xanh chờ đợi 
Chiều bạn bè bố tới 
Bát chè xanh mời nhau 

Có gì mà ngọt ngào 
Lẫn trong từng thớ lưỡi? 
Có gì mà mai sau 
Vẫn thơm lừng sớm tối? 

Cháu về thăm quê nội 
Cháu trở lại phố phường 
Bát chè xanh bốc khói 
Lan xa mùi quê hương.