Mẹ là ánh sáng mặt trời

241
(Kính tặng hương hồn bác tôi: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ngọc)

“Chín hai chửa gọi là già
Bá còn đi khắp thôn xa, xóm gần”
Răng hạt na, tóc vấn trần
Mẹ ngồi đó giữa quây quần cháu con
Chín hai tiếng hát còn giòn
Xa xăm… Nhớ thuở ông con cầm chầu…
Đánh Mĩ rồi lại đánh Tàu
Máu xương mẹ gửi hai đầu nước non
Yếm vuông giọt sữa thơm tròn
Bao năm mẹ đợi các con trở về
Đã mòn bờ gạch đầu hè
Cánh cò đã trắng rừng tre sau nhà
Chân bùn nắng đổ mưa xa
Hai vai gánh việc nước nhà, đòn cong
Nước nguồn đã hóa thành sông
Để cho con cháu sắc hồng ban mai
Dẫu qua biển rộng sông dài
Mẹ là ánh sáng mặt trời của con.

Trần Thị Ngọc Oanh