Thơ dự thi của Nguyễn Minh Khiêm

166

Gọi nắng trong đêm

Hoa đại nẫu sắc hương trong đĩa
Tiếng mõ trắng câu kinh
Nến lặng phắc thiêu mình hết tuổi
Tóc giắt đầy hốc cột hốc kèo 
                                   không một tiếng rơi

Góc buồng nhỏ – ngôi chùa của mẹ
Tràng hạt tan bão lũ mưa dầm
Tràng hạt tan những hoàng hôn xát muối
Những tấm ảnh các con gọi ký ức nảy mầm

Mẹ tươi lại bằng những ngày xưa ngày xửa
Nựng củ khoai sài đẹn cam hờn
Nựng con chim líu lô ngọng nghịu
Nựng con chuồn chuồn dãi nắng đen thui

Các anh về trong chiếc mo nang 
                                         chót mái nhà dột nát
Về trong chiếc áo tơi không còn chỗ mòn cùn
Trong hòn đá buộc cây cần múc nước
Cành củi khô rơi xuống lệch góc vườn

Mẹ giật mình nghe gió khuya kẹt cửa
Giật mình nghe tiếng lá gõ bờ sân
Gạo muối vãi vào lời ru nhật thực
Đống bã trầu rú gọi nắng trong đêm.

Những cánh bèo

Chỉ còn lại những cánh bèo
Với sông Đáy,
Chẳng về theo kinh thành

Nổi chìm bao cuộc chiến tranh
Tự mình sống, tự mình xanh phận mình.

Long ly về với cung đình
Cánh bèo ở lại để thành sông quê.

Bèo trôi phận cũng chẳng về
Cạn thì xuống đất, lũ lên đê mà nằm.

Sắc hoa tím suốt ngàn năm 
Có về đến cõi xa xăm cũng bèo.

Mặc ai ngồi đếm vương triều
Vàng son mấy lớp dưới bèo sông quê.