Tình yêu của người phụ nữ trong thơ của Anh Hồng

459

(Đọc tập thơ “Người đàn bà qua hai mùa tóc” của Anh Hồng)

VNTN – “Người đàn bà qua hai mùa tóc” của Anh Hồng (Cao Thị Hồng) – tập thơ gồm 45 bài thơ có cách trình bày khá ấn tượng. Tên bài thơ: chữ to, chữ nhỏ, chữ ẩn, chữ hiện: Lời muốn nói, Mùi tình ái, “Ám ảnh”, “Viết cho người đàn ông không tên”, “Tại sao em ghét anh”… Tôi đọc từng bài, trong một buổi tối và bị cuốn vào dòng cảm xúc của tác giả lúc nào không hay. 45 bài thơ là 45 câu chuyện phản ánh muôn mặt của cuộc đời với những tâm trạng khác nhau về những vinh quang, cay đắng, hạnh phúc và khổ đau của phận người, đặc biệt là người phụ nữ.

Đọc thơ Anh Hồng, ta sẽ cảm nhận được cuộc sống của người phụ nữ với biết bao cơ cực, khổ đau âm thầm đeo bám – trong đời thực và trong cả giấc mơ. Có lẽ, một trong những điều ám ảnh nhất mà Anh Hồng gửi gắm đằng sau những buồn đau của người phụ nữ, chính là những đam mê và khát vọng trong tình yêu – một tình cảm cao đẹp, đặc biệt và thiêng liêng. Tình yêu trong thơ Anh Hồng là hiện thân của những khao khát thật, đam mê thật. Đó cũng là sự hóa thân của tác giả qua nhân vật trữ tình.

Mặc dù khó có thể đem phân tích một cách rạch ròi tới tận cùng, nhưng dường như trong tình yêu, người phụ nữ trong thơ Anh Hồng luôn có ước muốn, khát khao:
Những nụ hôn nồng nàn anh gửi cho em
thơm hương hoa hồng ướp sương đêm
thì thầm khao khát

 

[Cho anh, một ngày…]
Đó là những đam mê cháy bỏng trong tình yêu, là khát vọng yêu đương đầy nhục cảm nhưng cũng rất nhân bản:
Thèm một cái ôm ghì siết của anh
để phiêu diêu vào cõi thiên đường
của Eva và A Đam.
thèm anh ở trong em thăm thẳm…

 

[Thèm]
Những cảm xúc ngọt ngào, say đắm trong tình yêu đã được tấu lên bởi những giai điệu tâm hồn sâu lắng. “Mùi tình ái” như một phát hiện mới, cách diễn đạt gợi mở về “hương vị” nồng nàn của tình yêu, của hạnh phúc:
Mùi tình ái
ngai ngái, thơm thơm
vương trên bờ môi em
..toả hương trên khuôn ngực em căng đầy nhựa sống

 

[Mùi tình ái]
Hoặc những câu thơ đằm thắm tình cảm đôi lứa:
Rất muốn
mỗi khi trong em cảm giác sắp nổ tung thành muôn mảnh
được gục đầu vào anh chỉ thoáng chút thôi…
nhắm mắt
hít mùi nồng nàn quen thuộc
ôm bờ vai anh
và thấy mình phiêu diêu, phiêu diêu…

 

[Nguồn sống]
Tác giả cố ý bỏ lửng ở cuối bài thơ, phải chăng muốn nhấn mạnh thêm những khát khao mà người phụ nữ mong muốn có được, hay bởi tâm trạng của nhân vật nghẹn lời không nói hết?
Thơ Anh Hồng tạo được những ám gợi về tình yêu và hạnh phúc. Trong thơ chị, ta thấy xuất hiện nhiều động từ, tính từ chỉ trạng thái, cảm giác về sự sung mãn, tràn trề như: “ôm ghì siết”, “sắp nổ tung”, “ôm bờ vai”, “hít mùi nồng nàn”, “khuôn ngực em căng đầy”, “siết chặt thân thể nhau”, “phiêu diêu”,… Có người cho rằng những hình ảnh đó không phù hợp với thơ nữ. Nhưng theo tôi, hình ảnh đó hiện lên khát vọng tình yêu – những khao khát dám “thể hiện ra bên ngoài”. Nó hoàn toàn không có gì là “xa lạ” với quan niệm lành mạnh về cuộc sống, về tình yêu, bởi kiếm tìm hạnh phúc là một khát vọng mang tính “bản năng” và chính đáng của con người.
Khát khao tình yêu cháy bỏng đã đem lại cho người phụ nữ cảm giác sợ hạnh phúc có thể vụt bay, rồi giật mình, hẫng hụt khi không có tình yêu:
Tình yêu 
bỏ ta đi rồi
…Còn gì đây?
chỉ một chiếc lá khô héo
chỉ một bông hoa tàn hương
chỉ một câu thơ vô cảm…

 

[Khi tình yêu bỏ ta đi]
Yêu thương là cảm xúc kỳ diệu và mãnh liệt nhất mà thân xác, con tim cảm nhận được. Nhà thơ khao khát tình yêu nhưng nó quá “mong manh” để rồi phải nhìn nhận về hạnh phúc “như những mảnh vỡ”, “nhẹ như chưa bao giờ có thực”.
Không hiểu sao khi đọc thơ chị, tôi luôn có cảm giác của nỗi buồn xâm lấn. Ai đó đã nói rất hay rằng: “Hạnh phúc cũng giống như sức khỏe. Khi người ta không để ý đến nó thì tức là đang có nó”. Và tôi nghĩ: hạnh phúc không tự nhiên mà có, chẳng hồn nhiên mà đến, vậy nên, chúng ta cần phải biết nâng niu, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có vì nó một đi không trở lại. Có lẽ cũng bởi vậy, mà Anh Hồng luôn muốn tìm sự chở che, nương tựa vào hạnh phúc, “xin đừng để tan đi trong vũ trụ vô cùng”. Rõ ràng, tác giả là người rất thiết tha, trân trọng và nâng niu kỉ niệm.
Tình yêu của người phụ nữ trong thơ Anh Hồng không chỉ là những khát khao hạnh phúc chân chính mà còn có thêm ý nghĩa của lòng chung thủy…
em mãi mãi của anh
từ nồng nàn hơi thở
từ giọng nói nụ cười
từ buồn vui bất tận…
nhưng chẳng hiểu vì sao
khi xa nhau lại thấy
buốt đau nơi tim mình…

 

[Tại sao em ghét anh]
Cái chuẩn mực tình yêu mà người phụ nữ khao khát đó là tiếng lòng thủy chung, là mái ấm gia đình, không chấp nhận sự sẻ chia. Khổ thơ như minh chứng cho tấm lòng son sắt của người phụ nữ. Nỗi nhớ của tình yêu đã ăn sâu trong tiềm thức của người phụ nữ. Anh Hồng đã chưng cất nó thật thấm thía, sâu sắc mà tinh tế. Ý thơ dường như thiên về tâm lí thường hằng trong tình yêu “Xa nhau thì nhớ”, “Xa thương, gần thường” nhưng vẫn thấm đẫm chất cảm xúc lãng mạn:
Con tim rã rời nhói buốt
một ngày khắc khoải không nhau…

 

[Cho anh, một ngày…]
Dường như tình yêu của người phụ nữ trong thơ Anh Hồng còn là một ẩn dụ về sự tự trọng nhẹ nhàng mà sâu sắc:
Nếu như anh không hiểu lòng em
thôi anh! Chúng mình im lặng…
bởi lời như kim găm gió
nhói buốt một trời heo may

 

[Lời muốn nói]
Hay là:
Thôi anh, mùa thu rồi cũng đi cùng lá
gom những giận hờn để gấp bội nhớ thương
anh đừng trách nếu lòng em im lặng
bởi tình yêu vốn không phải nhiều lời…

 

[Cho anh, một ngày…]
Bên cạnh những điệu trầm, dịu buồn man mác trong tập thơ, nhiều khi ta cũng bắt gặp những đốm sáng của niềm tin, niềm vui:
Đường gập gềnh trải dài vô tận…
bàn chân em bé nhỏ yếu mềm
niềm tin ơi! xin đừng tan vỡ hết
dẫu chỉ là chút ảo ảnh mà thôi…

 

[Viết cho người đàn ông không tên]
Và trong thơ chị vẫn luôn ấp ủ sự hi vọng vào hạnh phúc của cuộc sống:
Giấu trong tim một đốm lửa niềm tin
dẫu vẫn biết tháng năm dài bạc bẽo
cái gì đến cái gì đi ai biết…

 

[Giấc ngủ của em anh cất giấu nơi đâu?]

Người đàn bà qua hai mùa tóc – tập thơ giàu cảm xúc của Anh Hồng đã thực sự cuốn hút tôi. Sự trải nghiệm và cảm nhận về cuộc đời đã khiến trang viết của tác giả có sức hấp dẫn riêng. Những khát vọng tình yêu đầy nhục cảm nhưng rất thanh cao ấy cho thấy cái nhìn nhân bản về quyền yêu và được yêu, được hưởng hạnh phúc ái ân của người phụ nữ – điều tưởng như hết sức bình thường, dung dị trong cuộc sống. Song thông điệp của tập thơ mà tác giả muốn gửi đến người tiếp nhận không chỉ dừng ở đó mà còn vươn tới những chân trời rộng lớn hơn – đó là việc gieo cấy niềm tin vào cuộc đời.

Bởi ngay cả trong những bài thơ buồn, ẩn sau đó vẫn là một niềm tin lớn lao vào tình đời, tình người. Như lời Anh Hồng đã tâm sự: “Với tôi, viết như sự đặt để của số phận, viết bởi tiếng lòng, bởi đam mê, bởi yêu thương và tin tưởng, hy vọng vào con người và cuộc sống”.

 

*Tập thơ của Anh Hồng, 
Nhà xuất bản Hội Nhà văn, H.2014.

 

Vi Thị Phương