Chùm thơ của Hoàng Lợi

278

Con là con gái

Mẹ mang thai con
Chín tháng mười ngày
Giống anh
Mẹ đã khen con ngoan từ trong bụng
Chẳng trồi phách cồn cào
Sợ mẹ đau!

Lúc bú mớm
Đến cháo bột
Đến khi chúng con lớn khôn
Mẹ cha chẳng có đêm ngày
Cơ hàn nắng mưa…
Miếng ngon ngọt
Mẹ giấu phần con “hĩm”
Dãi khoai nhăn nhó phần mẹ cha
Mực thước nào con lấy để đo?

Tình thương của mẹ cha
Chẳng đối xử cao thấp cháu con
Ào ào trang lứa
Khi lớn lên
Kế thừa đèn sách
Dạy con nên người
Từ việc nước, việc nhà
Tần tảo xông pha
Chẳng kém chi trai

Mẹ cha có phúc
Con rể có tài đức…
Báo hiếu
Phụng dưỡng cả đời bề trên!

Thiên hạ
Đừng phí hoài phận gái
Lấy chiếc cân đời
Cân giới tính con.

Lời chiếc nỏ

Nói hộ mình với thú
Xưa:
Căng dây
Nuốt chửng núi rừng
Nghe thú kêu
Đã vội đỏ mặt
Thu vào tầm nhìn những phút hủy diệt
Nỏ mình lúc nào cũng phừng phừng tía

Ừ!
Đời mình bây giờ
Đã thành quá khứ
Vùi vào gốc cây cái mộ tối tăm
Núi mách rồi
Rừng thiếu tiếng nai ngơ ngác
Thiếu chú trăn mắc võng thiên nhiên
Thiếu chị khỉ trầm tư bên chồng
Thiếu bầy chim đàn hát…
Núi rừng chột lời xanh…

Nỏ
Xấu hổ
Chùng dây
Mốc vào dĩ vãng.