Phẫn nộ trước tình trạng trẻ bị bạo hành, một cô giáo viết thư gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

385

VNTN – Đau lòng và phẫn nộ trước tình trạng bạo hành trẻ mầm non trên cả nước liên tục được các phương tiện truyền thông đại chúng phát hiện trong thời gian qua, cô giáo Trương Thị Mỹ Dung ở Thái Nguyên, cũng là một người mẹ đang nuôi con nhỏ, đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận, với lời khẩn cầu tha thiết: Bộ trưởng “với quyền hạn của mình, hãy làm một điều gì đó để những bà mẹ như cháu yên tâm hơn khi mang con đến gửi ở các trường mẫu giáo”.

Trân trọng tấm lòng của một người mẹ và trách nhiệm của một nhà giáo, Văn nghệ Thái Nguyên xin đăng tải bức thư này, kính chuyển Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Cô giáo Trương Thị Mỹ Dung giảng dạy ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Kính gửi bộ trưởng Phạm Vũ Luận!

Trước tiên cháu xin phép được gọi chú là chú xưng cháu vì chú chắc cũng tầm tuổi bố mẹ cháu ở nhà!

Lời đầu tiên, cháu xin kính chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

Thưa chú, cháu là một giáo viên đã công tác 10 năm tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay cháu viết thư này gửi đến chú với tâm tư của một người mẹ, một người giáo viên, một người công dân.

Chắc chú không lạ gì việc mấy ngày gần đây, dư luận đang xôn xao vì việc một cháu bé 14 tháng tuổi ở Quảng Bình bị ba cô giáo mần non hành hung hết sức dã man. Hay trường hợp cháu bé 2 tuổi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh cháu bốc rác rưởi ăn. Đây cũng không phải lần đầu tiên những sự việc như thế này bị phanh phui, bị sự lên án của dư luận và sự trừng trị của pháp luật. Không những vậy, nhiều em sinh viên mầm non cho cháu biết, khi các em đi thực tập, thấy việc cô giáo mầm non đánh mắng trẻ là hết sức bình thường. Chú ơi, vì đâu nên nỗi, điều ấy lại là bình thường hả chú? Là một giáo viên, cháu hiểu sự sơ suất hay giận dữ ở việc trông trẻ mầm non là điều khó tránh,  nhưng đối xử thô bạo với các cháu như những sự việc vừa qua là điều không thể chấp nhận được, phải không chú?

Xem những thông tin về em bé ở  Quảng Bình và những trường hợp khác, cháu không cầm được nước mắt. Cháu nhớ rõ, khi cháu 5 tuổi được đi học mẫu giáo, một lần bị các bạn ê mà xâu hổ và đau đớn suốt mấy năm bé bỏng, nói gì bị hành xử dã man như cháu bé kia, như ngườ mẹ kia. Với tư cách một người mẹ, cháu cảm thấy vô cùng đau đớn, xót xa, căm giận. Với tư cách một giáo viên, cháu thấy vô cùng xấu hổ. Với tư cách một công dân, cháu vô cùng phẫn nộ. Ai sai đã có pháp luật trừng trị, nhưng còn biết bao trẻ đang hằng ngày phải chịu sự hành hạ thô bạo về thể xác và tinh thần và những nỗi đau ấy sẽ còn theo các cháu và gia đình đến suốt đời. Còn bao nhiêu nữa hả chú?

Thưa chú, cháu cũng là một bà mẹ 30 tuổi có con nhỏ đang học tại trường mầm non, đến giờ con cháu vẫn được các cô giáo ở trường chăm sóc tốt, ngoan hơn, sinh hoạt điều độ hơn. Nhưng điều ấy không làm cháu thôi lo lắng, băn khoăn, dằn vặt hàng ngày, hàng đêm, rằng còn điều gì đang chờ đón các con nhỏ của chúng ta nếu như gặp phải các cô giáo như ở Quảng Bình kia.

Vì vậy hôm nay, cháu viết thư này gửi đến chú, bày tỏ sự lo lắng khôn nguôi về tình trạng bạo hành đối với trẻ mầm non nói riêng và trẻ em nói chung. Cháu tha thiết mong chú, với quyền hạn của mình làm một điều gì đó để những bà mẹ như cháu yên tâm hơn khi mang con đến gửi ở các trường mẫu giáo. Cháu biết chú bận trăm công nghìn việc, vì thế cháu xin chân thành cảm ơn chú đã dành thời gian đọc lá thư này

Cuối cùng, một lần nữa cháu kính chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!

   

Thái Nguyên, ngày 07/10/2015
Trương Thị Mỹ Dung