Tôi có mẹ – Tản văn. Minh Thắng

231

VNTN – Tôi níu chặt tay mẹ, người co rúm, nín thở chui vào nhà. Đập vào mắt tôi là nửa gian tập thể bỏ hoang, mốc xì, hôi hám. Mạng nhện chăng kín cả trần, buông phủ cả nền nhà. Nền đất đầy rác rưởi, gạch ngói; một mùi hôi thối xộc lên, đặc trưng cứt và nước đái chuột. Tôi bịt chặt mũi chạy ra ngoài. Một đàn chuột sợ hãi xô vào nhau chạy, chạy lao đầu vào tường, lại lồm cồm bò dậy chạy, chạy thục mạng. Có con trụi lũi, to như con mèo lệt bệt chạy, rồi chui tọt vào cái hang (trên hang đùn lên một lớp đất mới nhưng đã nhẵn bóng) nó thò cái đầu ra, nghênh nghênh mấy chiếc râu dài và đôi mắt thao láo đen nhánh như hạt na, lấm lét nhìn tôi ngỡ ngàng. “Có lẽ nó đã sống hàng ngàn năm ở đây”, tôi nghĩ và buột miệng: “Một vương quốc chuột.”

Ảnh: Việt Hùng

Giả dụ, tôi sống trong cái nhà này, biết đâu, vào một sáng tinh mơ tôi thức dậy, đầu tiên đưa tay sờ lên đầu. Ối trời đất ơi, cái đầu của tôi tua tủa lông. Tôi vội sờ xuống miệng. Chao ôi! cái miệng nhọn hoắt. Tôi sờ ngay xuống mông, ở đó đã kịp mọc một cái đuôi dài ngoằng. Tôi kêu rú lên: “Chuột, chú chuột cống!”. Tôi rùng mình, nước mắt tuôn ra, mếu máo.
– Về đi mẹ, mình về nhà thôi. Con ứ ở đây đâu, con sợ lắm! –
Tôi níu áo năn nỉ mẹ. Mẹ sững lại.
Một lúc lâu, mẹ mới kéo tôi vào lòng.
– Con ngoan! Mẹ sẽ sửa lại thật đẹp cho con xem, đi với mẹ nào!
Mẹ dỗ dành, rồi đưa tôi sang gửi nhà bên cạnh và dặn:
– Con ở đây chơi! Mẹ về dọn dẹp xong mẹ sẽ đón con, đừng chạy lung tung nhé!
Mẹ dặn quá thừa! Vì tôi còn lòng dạ nào để mà chơi. Tôi tiu nghỉu, nhìn cái gì cũng xám ngoét, buồn tẻ. Cái Mai, một đứa con gái, chừng bằng tuổi tôi, da trắng hồng, mắt đen láy như con búp bê xấn lại làm quen, nó chỉ vào đống đồ chơi:
– Bạn ơi! Ra đây với mình, chúng mình cùng chơi nhé!
Nó nắm tay tôi kéo đi. Nhưng tôi đâu có quan tâm gì đến đồ chơi. Tôi đang mải suy nghĩ, mặt tôi nghệt ra, thộn như một hình nộm, chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ, cái Mai nhìn tôi cũng chán, vì thế vừa nghe tiếng gọi í ới ở ngoài cổng, nó chạy vù đi. Chạy mà như chẳng hề có tôi bên cạnh. Ngán ngẩm, tôi ngồi bệt xuống đống đồ chơi. Thứ đồ chơi với tôi lúc này như sỏi đá. Tôi đang bận tâm vì cái đầu của mình đang réo rắt những câu hỏi: “Sao mẹ lại ra đi? Nhà vừa làm xong, phải nói là rất đẹp, tôi đã nôn nóng để được ở trong ngôi nhà mới ấy. Với mẹ chắc cũng thế, đó là mơ ước của mẹ mà, mẹ đã chắt bóp, tằn tiện và lao động cật lực mới xây dựng xong! Vậy sao mẹ phải ra đi? Sao mẹ phải ra ở cái nhà bẩn thỉu hôi thối đó?”. Tôi rùng mình chợt nghĩ đến ngôi nhà hoang mẹ vừa dẫn tôi đến. Chỉ nghĩ thôi! Tôi đã nổi da gà, thì làm sao tôi có thể ở được! Chẳng lẽ đây là cuộc sống mới của mẹ con tôi.
Tôi nhớ nhà, nhớ về những ký ức xưa. Ngày đấy, ngôi nhà chúng tôi ở vẫn là ngôi nhà lá chật hẹp, cũ kỹ, nhưng đầy ắp tiếng nói cười của anh em tôi. Nhớ những hôm bất chợt mưa đổ xuống, trong nhà lủng củng xô chậu. Mẹ bắc thang trèo lên dọi, vá vào các chỗ thủng. Mẹ gọi  lấy cho mẹ miếng lá cọ, lúc thì lấy mẩu giấy dầu. Tiếng mẹ gấp gáp, tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng í ới của anh em tôi hòa trong tiếng lộp bộp của nước mưa nhỏ vào xô chậu, khác nào bản hòa tấu cất lên một cách hùng hồn, làm không khí náo động hẳn lên.
Bây giờ không biết anh Trung, anh trai của tôi đang làm gì? Hay cũng như tôi, tha thẩn trong nhà chán lại ra vườn. Đi mà không biết mình đang đi đâu, chơi mà không biết chơi gì, với ai, tâm trạng hụt hẫng.
Còn bố, bố đã làm gì mẹ…?
Những câu hỏi dội lên đầu tôi như những cơn mưa đá đổ dồn vào mái nhà tranh, kêu lộp bộp.
Tôi mới 5 tuổi!
…..
Mãi chiều tối, ngôi nhà hoang mới được sửa xong. Kín đáo, sạch sẽ, tường được gián bằng giấy màu đẹp và trang nhã… mẹ còn mượn được một số đồ dùng tối thiểu cho một gia đình và không quên xịt thêm ít nước hoa, căn phòng đã thoang thoảng hương thơm mới. Khi mọi việc tươm tất, mẹ ngắm lại căn phòng lần nữa và tự thấy hài lòng mẹ mới đi đón tôi về. Mẹ tươi cười bảo:
– Con thấy đẹp không? Đồ dùng cũng đầy đủ rồi nhé! Từ nay con phải ngoan, phải đi chơi với các bạn để mẹ đi làm. Không được nhõng nhẽo mẹ này! Không được vòi vĩnh mẹ nghe chưa!
– Con vâng ạ! – Tôi láu lỉnh đáp lời mẹ. Rồi nhìn đi, nhìn lại ngôi nhà mình. Tôi ngỡ ngàng tự hỏi. Lẽ não đây chính là ngôi nhà hoang mẹ vừa đưa mình tới. Lẽ nào mẹ đã làm cho ngôi nhà trở nên sạch đẹp và khang trang. Quả thật như một giấc mơ.
Đêm ấy, đêm đầu tiên của hai mẹ con tôi. Thật dài!
Mẹ ôm riết tôi. Tôi kêu lên: “Ôi! Con nghẹt thở”. Mẹ mới chịu nới tay ra, nhưng lại ôm riết vào, chặt hơn. Hình như mẹ sợ, sợ chỉ cần lỏng tay ra một tý là tôi sẽ biến mất. Người ta bảo: Khi người mẹ cô đơn thường níu vào con để đứng lên. Nếu mẹ cũng níu vào tôi để đứng lên thì tôi thật tuyệt! Đúng không? Nghĩ thế tôi thấy mình lớn bổng lên. Tôi bật cười. Mẹ xoa nhẹ lên lưng, lên đầu; rồi áp nụ hôn ướt át, lên mái tóc hoe hoe nắng làm tôi chộn rộn. Mẹ dỗ dành.
– Ngủ đi con, ngủ ngoan nào!
Tôi giả vờ nằm im, nhưng làm sao tôi ngủ được! Tâm hồn một đứa trẻ dù non nớt đến mấy, tôi cũng đủ để cảm nhận được sự thay đổi, mới lạ đang đến với mình. Từ nay tôi sẽ không được ở gần bố và anh Trung. Sáng tối chỉ có hai mẹ con, bên cạnh tôi là các bạn lạ hoắc. Tôi sẽ chơi với ai? Ai sẽ dỗ dành và bày các trò chơi cho tôi. Chắc mẹ sẽ bận lắm, phải lo cho cuộc sống mới mà! Cuộc sống chỉ có tôi và mẹ! Tôi nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ, tôi thấy tôi và anh Trung đang tắm mưa, mưa đổ ào ào; chúng tôi chạy đuổi bắt nhau trong mưa, bầu trời như chiếc vòi nước khổng lồ rót tràn lên không gian, chúng tôi chạy nhảy trong mưa, nước mưa rót vào tóc, chảy tràn lên mặt, thấm vào mắt vào miệng mằn mặn. Chúng tôi hắt nước lên nhau, nước tung trắng xóa…
Tôi giật mình tỉnh giấc: Sao nước mưa lại mặn thế?
Trời ơi! Nước mắt mẹ, nước mắt mẹ thấm vào tóc vào mặt tôi như mưa. Mẹ khóc! Khóc rất nhiều.Tôi vội ôm chặt lấy mẹ.
– Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc. Khóc là xấu lắm. Các bạn trông thấy các bạn ê đấy!
– Ừ mẹ không khóc nữa. Con ngủ đi!
Mẹ lau nước mắt, rồi dỗ dành và khe khẽ cất lời ru:
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm,
lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy
xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục
đau lòng cò con…”

Tôi thiếp đi trong lời ru dịu dàng của mẹ. Những lời ru ngọt ngào ấy đã theo tôi suốt cả cuộc đời! Có những lúc khó khăn tưởng chừng gục ngã; nhưng những lời ru ngọt ngào của mẹ lại giúp tôi lắng lại, tĩnh tâm hơn, và thật kỳ diệu nó đã tiếp sức cho tôi. Tôi lại đứng lên và đi tiếp trên đôi chân của mình. Tôi tự hào và cảm thấy mình thật may mắn. Bởi tôi có mẹ.