Chiều ngai ngái

193

Viết cho chú P.

Quán một mình tôi
mưa trên mái như ngạt tiếng thở
phía bên đường, người quen chầm chậm bước qua
xa xa mây mờ
Người đi dưới trời, vén màn mưa sang hai phía ý nghĩ ngai ngái
khuôn mặt kia bao lâu không nở một nụ cười?
Người không còn nói với tôi về nỗi cô đơn ẩn ức.
ngày vẫn lặng im bên ô cửa, nói với màu xanh của cây về sự sống
đống công văn chất chồng
dấu son đỏ chót chẳng áp đặt nổi một bài thơ
kim đồng hồ chạy quanh trong phòng
vòng chạy bất lực.
Ô cửa sổ vẫn mở
người rời đi về một buổi chiều ngược mưa
người không nhìn thấy người quen bên quán
bên quán nọ, ai đó vẫn ngồi
tiếng mưa dột vào ly café .

 

Mai Diệp Văn