Chùm truyện ngắn của Trần Đức Tiến

258

Vì sao bác rùa đi chậm?

 Sắp đến mùa mưa bão, các loài chim thú trong rừng vội vàng lo chuyện xây nhà dựng cửa. Phải có một nơi trú ẩn thật an toàn để tránh mưa to gió lớn. Gấu, Cáo, Khỉ, Kỳ Đà, Kỳ Nhông, Chuột…, con thì chui vào hang đá, con thì tự đào cho mình cái hang sâu dưới lòng đất. Đại Bàng, Diều Hâu, Sáo Đá, Én, Cắt… làm tổ trên hốc núi cao. Đến Se Sẻ nhỏ bé hiền lành cũng biết chọn cho mình một chỗ ấm cúng là gác chuông nhà thờ.

Riêng có bác Rùa Đất là bình chân như vại. Suốt ngày bác nằm ngủ khì bên bờ suối. Ngủ nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp, lúc nào tỉnh dậy cũng chỉ thấy hấp háy, lim dim.
Cho đến lúc cơn gió đầu tiên tràn về, mây đen cuồn cuộn trên đầu, rừng tối sẫm. Những hòn đá bị gió thổi lăn lộc cộc xuống sườn núi. Bác Rùa Đất hoảng hốt không biết trốn vào chỗ nào. May sao có toán thợ xây Chuột Trũi đi làm về muộn chạy ngang qua. Nhìn thấy bác Rùa ngỏng cổ tuyệt vọng quay tứ phía, toán thợ chuột thương hại bèn dừng lại:
– Để chúng tôi đào nhanh cho bác cái hang nhé?
– Không kịp… Không kịp đâu – Bác Rùa Đất líu lưỡi – Làm ơn xây giúp… ngôi nhà… ngay trên lưng cho tôi!
“Làm nhà ngay trên lưng”? Toán thợ xây Chuột Trũi tròn mắt nhìn nhau. Từ thuở biết cầm bay cầm thước đến giờ, chúng chưa từng xây nhà trên lưng ai cả. Nhưng tình thế cấp bách quá rồi. Bão ập đến bây giờ, bác Rùa này không chết vì lũ cuốn thì cũng chết vì đá đè, cây đổ.
Thế là chẳng kịp hỏi han bàn định gì nữa, mấy anh thợ chuột bắt tay ngay vào việc. Anh múc nước, anh xúc cát, anh trộn hồ… Chẳng mấy chốc mẻ bê tông theo kiểu chuột đã trộn xong. Đám chuột dựng khung ngay trên lưng bác Rùa rồi đổ ập mẻ bê tông xuống.
Bê tông khô rất nhanh. Giờ đây trên lưng bác Rùa đã có hẳn một mái vòm khum khum kiên cố!
Tha hồ mưa. Tha hồ gió. Cây đổ đá lăn cũng mặc kệ. Suốt trận bão, bác Rùa cứ việc nằm rụt cổ mà ngủ kỹ.
Chỉ đến lúc bão tạnh, phải nhúc nhắc bò đi mới thấy gay go! Chiếc mái vòm nặng trĩu dính chặt vào lưng. Bác Rùa cõng theo nó, choãi cả bốn chân, chậm chạp lê từng bước.
Cục kịch. Cục kịch. Cục kịch…

Ảnh: Thế Hà 

Chuồn chuồn nước

Chuồn Chuồn Nước đậu trên cọng lá khoai ngứa, ven bờ ao. Cậu chàng thích ngắm mình dưới nước. Những ngày trời đẹp, mặt ao phẳng như một tấm gương, in hình bầu trời, những cụm mây lang thang, những cánh chim chập chờn nhỏ xíu. Còn Chuồn Chuồn Nước toàn thân màu cam, đôi cánh trong suốt mỏng như lụa. Càng ngắm, cậu chàng càng thấy mình giống một chiếc máy bay tí hon. Chiếc máy bay đậu trên cọng lá khoai, đang chờ dịp cất cánh.

Đôi khi gã Cá Mương từ đâu đó phóng đến, há miệng tớp một cái. Mặt ao xao động những vòng sóng nhỏ. Hình ảnh trên đó vỡ tan. Bầu trời vỡ tan. Cụm mây vỡ tan. Cánh chim vỡ tan. Máy bay tí hon cũng tan biến nốt. Chuồn Chuồn Nước giật mình, bay vụt lên. Cá Mương mất hút dưới làn nước. Chuồn Chuồn Nước từ từ sà xuống thấp. Chiếc đuôi cong của cậu chàng chạm liên tiếp xuống mặt ao. Một, hai, ba, bốn… Y hệt máy bay lúc hạ cánh, đang tiếp đất.
– Ê, chúng mày ơi, ra xem chuồn chuồn đạp nước kìa!
Lũ Gọng Vó ăn không ngồi rồi, suốt ngày tụ tập dưới bóng cây sung già nhao nhao gọi nhau. Chúng khẽ nhún một cái là những chiếc cẳng dài đưa chúng trượt đi trên mặt nước một quãng xa, giống như những đứa trẻ trượt pa-tanh.
– Đâu, đâu?
– Trời nóng quá, cậu chàng đang tắm đấy.
– Tắm mỗi đuôi thôi à?
– Mày đi mà hỏi nó.
– Không phải tắm. Nó đang gõ cửa nhà thằng Cá Mương.
Nghe lũ Gọng Vó hiếu kỳ bàn tán, Chuồn Chuồn Nước thôi không đạp nước nữa. Cậu lại bay vào đậu trong đám lá khoai ngứa.
Bầu trời xanh ngắt. Mây trắng lững thững trôi. Những cánh chim nhỏ xíu chập chờn. Chiếc máy bay màu cam đỗ im trên cọng lá khoai.

Chiếc máy bay nằm chờ cất cánh.