Hòn Khói

206

có xuôi ngược nơi đâu có xa cách bao lâu
tôi cũng không thể nào trôi khỏi quê hương
ơi dáng hình Hòn Khói
nỗi nhớ kết tinh như hạt muối
thấm tận đời

tôi thương nhớ nhiều người và
nhiều người cũng đã nhớ thương tôi
những đứa trẻ chăn bò hai mươi mấy năm về trước
những đứa gái lấy chồng xa
ít khi về thăm mẹ cha, thăm bầy bạn được
còn ai

mẹ tôi đã đi vào một đêm gần sáng trăng mai
đi vào trăng Hòn Khói
bốn mươi tôi cút côi
chưa xong những câu thơ hoang vu, nông nổi
thấp cao lạc đường

có xuôi ngược nơi đâu có xa cách bao lâu
tôi cũng không thể nào trôi khỏi quê hương
ơi tấm tình Hòn Khói
nỗi nhớ trắng trong như hạt muối
chín trên tay người

những con nước u buồn
xin hãy cuộn mình dưới sâu khơi

gió Vân Phong mang giấc mơ tôi bay rộng

biển bao đời ăn vào bãi bờ
người bao đời thở cùng đất đai, tưởng nhớ hồn làng,
thờ phụng cha ông

đổi thịt thay da
nuôi sống

từng đoàn người trong mỗi đêm muộn hay sớm sương
vẫn bước ra con đường đi về phía những cánh đồng
hơn cả trăm năm muối đã cao hơn núi
hơn cả trăm năm
mặn đắng ruột thơm môi

những chiều nào mây vần vũ nổi trôi
lúc ấy mưa tưng bừng trên sóng trắng
khi gió tối biển duềnh lên rất nặng
tôi đã chạy tưng bừng giữa quê hương như mưa
rồi năm tháng đưa đi
vời vợi
nỗi nhớ cứ thành biển duềnh lên khi gió tối

chân trời xưa, mùa lễ hội, mùi cơm cúng tổ tiên,
hương cây những khu vườn cũ…
vẫn gọi đứa con xa về

về nghe những ngôi nhà cổ Phú Thọ
những mái đình Thạnh Danh
về nghe những giếng nước, tường thành
ở Bá Hà, Đông Hòa,
những bậc thềm xây bằng đá san hô
kể chuyện
về nghe những con thuyền từ Đông Hải,
Thủy Đầm, Mỹ Giang theo mùa ra biển
đêm đêm mong mỏi hướng bờ

sóng vẫn đem câu hát đại dương chạy vào đất liền,
tôi đem sau trước thủy chung chảy vào thơ
ơi mặn nồng Hòn Khói
nỗi nhớ lấp lánh như hạt muối
sáng ơn trời.

Lê Quốc Sinh