Những con thú giấy

460
LTS – Truyện ngắn “Những con thú giấy” (The Paper Menagerie) của tác giả Ken Liu là truyện ngắn duy nhất từ trước đến nay giành được cùng một lúc 4 giải thưởng lớn về văn học cho thể loại truyện ngắn ở Mỹ. Người dịch là Đỗ Lệnh Tú Anh, một lưu học sinh người Việt ở Canada, 

cộng tác với báo Văn nghệ Thái Nguyên. 
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Một trong những ký ức sớm nhất trong đời mà tôi còn nhớ là lần tôi gào khóc nức nở. Tôi nhất quyết không chịu nín mặc cho Bố Mẹ cố gắng hết sức dỗ dành.
 Bố chịu thua và bỏ đi khỏi phòng. Nhưng Mẹ bế tôi xuống bếp rồi đặt tôi ngồi vào bàn.
 “Kan, kan,” (nhìn, nhìn), Mẹ nói, nhẹ nhàng kéo một tờ giấy gói quà trên nóc tủ lạnh. Đã từ nhiều năm, Mẹ cẩn thận mở những tấm giấy gói quà Giáng sinh và cất giữ trên nóc tủ lạnh thành một chồng dày.
 Mẹ đặt tờ giấy xuống và bắt đầu gấp. Tôi ngừng khóc, chăm chú nhìn với ánh mắt tò mò của trẻ nít.
 Mẹ lật tờ giấy và lại tiếp tục gấp. Mẹ ấn, gấp, cuộn, vặn, cho đến khi tờ giấy biến mất giữa đôi bàn tay búp măng. Rồi bà nâng miếng giấy lên miệng thổi như thổi một quả bóng.
 “Kan”, “Laohu” (con hổ). Mẹ đặt tay xuống bàn rồi từ từ buông ra.
 Một chú hổ giấy nhỏ xíu trên bàn, kích cỡ bằng hai nắm tay. Da của nó chính là màu giấy gói quà, nền trắng với kẹo gậy đỏ cùng cây thông Noel.
Tôi với tay đón lấy tác phẩm của mẹ. Đuôi nó vẫy vẫy, móng vuốt nó vồ đùa giỡn với ngón tay tôi. “Rawrr-sa,” tiếng gầm vang dội, âm thanh đâu đó pha trộn giữa tiếng của một con mèo và tiếng sột soạt của giấy.
Tôi giật mình, cười và đánh lại nó bằng ngón tay trỏ của mình. Con hổ giấy lúc lắc dưới ngón tay tôi, kêu gừ gừ.
“Zhe jiao zhezhi”, Mẹ nói. Đây gọi là origami.
Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì, nhưng cử chỉ của mẹ thật đặc biệt. Mẹ thở vào giấy và truyền cho nó hơi thở của Mẹ, để rồi chúng sống và chuyển động như chính bà. Đó là phép thuật của Mẹ.
***
 Bố đã chọn Mẹ từ một cuốn catalog.
Một lần, khi tôi đang học trung học, tôi hỏi bố chi tiết sự việc. Bố lảng tránh và nói tôi hỏi Mẹ.
Bố đã đăng ký dịch vụ môi giới vào mùa xuân năm 1973. Lật nhanh – những trang catalog, ông tốn không quá vài giây mỗi trang cho đến khi nhìn thấy hình của Mẹ.
Tôi chưa bao giờ được xem tấm hình đó. Bố mô tả: Mẹ ngồi nghiêng trên chiếc ghế, mặc một chiếc áo xường xám màu xanh. Đầu mẹ hướng về ống kính, mái tóc đen dài khéo léo phủ lấy vai và ngực. Mẹ nhìn Bố với đôi mắt ngây thơ như một đứa trẻ.
“Đó là trang cuối cùng của quyển catalog”, Bố nói.
Quyển catalog nói rằng Mẹ mười tám, yêu khiêu vũ, nói tiếng Anh giỏi vì mẹ sinh ra ở Hong Kong. Không một lời nào trong đó là thật.
Bố viết thư cho Mẹ. Công ty dịch vụ chuyển thư của họ qua lại. Cuối cùng, ông bay đến Hong Kong gặp Mẹ.
“Công ty ấy đã viết thư phản hồi giúp mẹ của con. Bà ấy không biết một câu tiếng Anh nào ngoài “hello” và “good-bye”.”
“Loại đàn bà nào đặt thân mình vào một quyển catalog để cho người ta mua bán?” Thời trung học tôi cho rằng tôi đã hiểu biết tất cả mọi thứ trên đời. Cảm giác coi thường giống như rượu, cay ngọt lâng lâng.
Thay vì lao đến văn phòng công ty để đòi lại tiền, bố tôi trả tiền cho một nữ nhân viên phục vụ trong nhà hàng để phiên dịch giúp ông.
“Mẹ của con nhìn bố, khi bố nói, cặp mắt bà là ranh giới giữa sợ hãi và hi vọng. Và khi cô gái phiên dịch lời bố, bà ta chầm chậm mỉm cười.”
Bố bay trở về Connecticut Mỹ và bắt đầu làm giấy tờ cho Mẹ sang với ông. Tôi chào đời một năm sau đó năm con Hổ.
***
Theo yêu cầu của tôi, Mẹ cũng xếp con dê, con hươu, con trâu bằng giấy gói quà. Chúng chạy nhảy xung quanh phòng khách trong khi Laohu gầm gừ đuổi theo sau. Khi Laohu bắt được chúng, nó ấn chúng xuống đến khi xẹp lép phẳng lì không còn không khí bên trong. Tôi lại phải thổi chúng lên để chúng có thể tiếp tục chạy nhảy thêm chút nữa.

Thỉnh thoảng, sự cố lại xảy ra với bầy thú. Một lần, con trâu nước nhảy vào trong đĩa nước tương trên bàn ăn. (Nó muốn đầm mình giống như một con trâu nước thật). Tôi nhanh chóng nhặt nó lên nhưng hiện tượng mao dẫn đã kéo thứ nước sẫm màu vào trong chân của nó. Những cái chân chấm nước tương không còn đứng vững được nữa, và nó ngã lăn quay trên bàn. Tôi phải phơi nó dưới nắng, tuy nhiên sau đó những chiếc chân bị cong, nó chạy cà nhắc với một chân. Cuối cùng mẹ phải bọc chân nó bằng giấy nhựa để nó có thể đầm mình trong nước như tâm nguyện của mình (không phải trong nước tương).

Ngoài ra, Laohu rất thích vồ bầy chim sẻ khi nó và tôi chơi sau vườn. Nhưng có lần, một con chim sẻ liều lĩnh bị dồn vào đường cùng đã làm rách tai của Laohu. Nó rên rỉ nhăn nhó khi tôi giữ để mẹ vá tai nó bằng băng keo. Nó né tránh chim chóc kể từ đó.
Một ngày, tôi xem một bộ phim tài liệu trên ti vi (TV) về cá mập và xin Mẹ làm cho mình một con. Mẹ gấp cho tôi con cá mập, nhưng nó bơi trên mặt bàn một cách khổ sở. Tôi hứng nước đầy bồn rửa rồi cho nó vào. Nó hớn hở bơi vòng quanh trông rất hạnh phúc. Tuy nhiên, một lúc sau nó ướt sũng và từ từ chìm xuống đáy. Tôi phải với tay để cứu nó, và kết thúc là một miếng giấy ướt sũng nước trong tay.
Mẹ làm một con cá mập mới cho tôi, lần này bằng giấy thiếc. Con cá mập sống hạnh phúc trong chậu cá vàng. Laohu và tôi rất thích ngồi cạnh chậu cá xem cá mập đuổi cá vàng. Laohu dán mắt vào chậu cá ở phía bên kia của chậu, thế là tôi có thể thấy được cặp mắt của nó, được phóng to như kích cỡ của một chiếc cốc.
Khi tôi lên 10, gia đình chuyển nhà mới. Hai người đàn bà hàng xóm đến nhà chào mừng. Bố mời họ uống nước và xin lỗi vì phải chạy đến công ty để giải quyết công việc. “Cứ thoải mái như ở nhà. Vợ tôi không nói tiếng Anh tốt, vì vậy đừng cho rằng cô ta thô lỗ vì không nói chuyện với các chị.”
Khi tôi đang đọc sách trong phòng ăn, Mẹ dọn dẹp trong bếp. Hai người hàng xóm xì xào trò chuyện trong phòng khách, không quá khó để có thể nghe thấy.
“Ông ta coi bộ là người đàn ông tốt. Tại sao ông ta phải làm như thế?”
“Cái gì pha tạp cũng không bao giờ hay ho. Thằng nhỏ nhìn như tác phẩm chưa hoàn chỉnh. Mắt xếch, da trắng. Đúng là yêu quái.”
“Bà nghĩ nó nói được tiếng Anh không?”
Người đàn bà nín thinh. Một lúc sau họ đến phòng ăn.
“Xin chào! Cháu tên gì?”
“Jack.”, tôi trả lời.
“Nghe không giống Tàu nhỉ.”
Mẹ cũng vào phòng ăn sau đó. Bà mỉm cười với họ. Cả ba người đứng thành hình tam giác xung quanh tôi, kẻ cười, người gật đầu, không nói câu gì, cho đến khi Bố trở về.
***
Mark, một trong những đứa trẻ hàng xóm, đến chơi với nhân vật hành động Star Wars. Obi-Wan Kenobi với kiếm ánh sáng lấp lánh có thể đung đưa tay và nói “Use the Force!”. Tôi không thấy món đồ chơi giống Obi-Wan thật chút nào.
Chúng tôi cùng nhau xem Obi-Wan lặp đi lặp lại hành động đó 5 lần trên chiếc bàn. “Nó làm được gì khác không”, tôi hỏi.
Mark bực mình vì câu hỏi của tôi. “Nhìn kỹ tất cả chi tiết lắp ráp của nó đi”, Mark nói.
Tôi nhìn các chi tiết. Tôi không biết phải nói gì.
Mark thất vọng với biểu hiện của tôi. “Cho tao xem đồ chơi của mày nào.”
Tôi không có bất cứ đồ chơi nào ngoài bầy thú giấy. Tôi mang Laohu ra từ phòng ngủ. Lúc đó nó đã trở nên nhàu nát, chắp vá lung tung với băng keo và hồ, minh chứng của nhiều năm Mẹ và tôi phải sửa nó. Nó không còn nhanh nhẹn và oai hùng như trước kia nữa. Tôi đặt nó trên bàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng những con thú khác phía sau phòng khách, rụt rè thập thò nhìn trộm vào.
“Tiểu hổ,” tôi hô. Và dịch sang tiếng Anh. “This is Tiger.” Một cách thận trọng, Laohu bước lên, gầm gừ với Mark, ngửi ngửi tay nó.
Mark nghiên cứu mẫu giấy gói quà trên da của Laohu. “Nó chẳng giống con hổ chút nào. Mẹ của mày làm đồ chơi cho mày từ rác?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ Laohu là rác. Nhưng nhìn nó lúc này, đúng thật nó chỉ là một miếng giấy gói quà.
Mark lại ấn đầu của Obi-Wan. Kiếm ánh sáng lấp lánh, cánh tay chuyển động lên xuống và tiếng nói ồm ồm “Use the Force!”
Laohu vồ đến, đánh văng món đồ chơi bằng nhựa ra khỏi bàn. Nó rơi xuống đất vỡ ra. Đầu của Obi-Wan lăn lông lốc dưới ghế đi-văng. “Rawwww,”, Laohu cười ngạo nghễ. Tôi cũng hùa theo.
Mark đấm tôi, thật mạnh. “Nó rất đắt tiền. Mày thậm chí không thể tìm thấy nó trong cửa hàng nữa. Nó có thể còn đắt hơn cả tiền bố mày trả cho mẹ mày!”
Tôi trượt chân ngã trên sàn nhà. Laohu gầm lên lao vào Mark.
Mark la lên, vì kinh ngạc nhiều hơn là vì đau. Laohu cuối cùng cũng chỉ là giấy. Mark chộp lấy Laohu, tiếng gầm của nó bị nghẹn đi trong tay của Mark. Mark xé Laohu ra làm đôi, vo viên hai mảnh giấy ném vào tôi. “Đây là thứ rác Tàu rẻ tiền ngu ngốc của mày.”
Sau khi Mark bỏ đi, tôi tốn thời gian rất lâu để dán hai mảnh giấy, vuốt phẳng, theo những nếp gấp cũ để xếp lại Laohu, nhưng không thành công. Bầy thú từ từ tập trung trong phòng khách, đứng xung quanh tôi và miếng giấy gói quà rách nát đã từng là Laohu.
 Cuộc chiến của tôi và Mark chưa dừng lại ở đó. Mark rất nổi tiếng ở trường. Tôi không bao giờ muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai tuần tiếp theo đó.
Hôm ấy tôi đi học về nhà. Hai tuần đã trôi qua. “Xuexiao hao ma?” (Học tốt không?) Mẹ hỏi. Tôi không trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương soi. Tôi trông không giống bà, không giống!
Vào bữa tối, tôi hỏi Bố, “Con có bản mặt Tàu ti tiện phải không?”
Bố đặt đũa xuống. Mặc dù tôi không bao giờ kể cho ông nghe chuyện gì xảy ra ở trường, ông cũng dường như hiểu được. Ông nhắm mắt và xoa sống mũi. “Không, con không phải.”
Mẹ nhìn Bố, không hiểu gì. Mẹ lại nhìn tôi “Sha jiao…?”
“Tiếng Anh,” tôi nói. “Nói tiếng Anh!”
Bà cố gắng. “What happen?”
Tôi gạt đôi đũa và bát thức ăn trước mặt sang một bên: ớt xanh xào bò ngũ vị. “Chúng ta nên ăn đồ Tây đi”.
Bố cố gắng lý giải. “Nhiều gia đình khác vẫn thỉnh thoảng nấu đồ ăn Trung Hoa.”
“Chúng ta không phải như những gia đình khác”. Tôi nhìn ông. Những gia đình khác không có người mẹ không thuộc về nó.
Bố nhìn đi chỗ khác. Sau đó ông đặt tay lên vai Mẹ. “Anh sẽ mua cho em một quyển sách dạy nấu ăn”.
Mẹ quay sang tôi. “Bu haochi?” (Không ngon?)
“Tiếng Anh,” tôi cao giọng. “Nói tiếng Anh!”
Mẹ với tay để sờ trán tôi, kiểm tra thân nhiệt. “Fashao la?”
Tôi gạt tay bà. “Con ổn. Nói tiếng Anh!” Tôi hét lên.
“Nói tiếng Anh với nó đi,” Bố nói với Mẹ. “Em biết rằng điều này một ngày sẽ xảy ra. Em mong đợi gì?”
Mẹ thả lỏng tay. Bà ngồi xuống, nhìn Bố rồi nhìn sang tôi, rồi lại nhìn Bố. Bà cố gắng nói, nhưng khựng lại, rồi lại cố, lại khựng.
“Em phải cố gắng,” Bố nói. “Anh đã quá dễ với em. Jack nó muốn mọi thứ hợp lý trong căn nhà này.”
Mẹ nhìn Bố. “Nếu em nói ‘love’, em cảm nhận ở đây”. Bà chỉ vào môi mình. “Nếu em nói ‘ái’, em cảm nhận ở đây” Bà đặt tay lên tim.
Bố lắc đầu. “Em đang ở Mỹ”.
Mẹ cúi gục xuống, trông giống như con trâu nước khi Laohu vồ lấy và vắt hết sinh khí của nó.
“Và con muốn vài món đồ chơi thật sự.”
Bố mua cho tôi cả bộ nhân vật Star Wars. Tôi đền cho Mark con Obi-Wan Kenobi.
 Tôi gói bầy thú giấy vào trong một hộp đựng giày rồi nhét dưới giường.
Buổi sáng hôm sau, bầy thú thoát ra và vương vãi khắp các vị trí ưa thích của chúng trong phòng tôi. Tôi bắt tất cả chúng lại và nhét lại vào trong hộp đựng giày, dán chặt nắp hộp lại. Nhưng bầy thú lại lục đục ầm ĩ trong hộp đến nỗi cuối cùng tôi phải quẳng nó vào một góc trên gác xép thật xa phòng tôi.
Nếu mẹ nói với tôi bằng tiếng Hoa, tôi không trả lời. Sau đó, bà cố gắng dùng tiếng Anh nhiều hơn. Nhưng ngữ điệu và câu cú của bà làm tôi khó chịu. Tôi cố sửa cho Mẹ. Sau cùng, mẹ ngừng nói hoàn toàn nếu tôi ở gần.
Mẹ bắt đầu diễn kịch câm khi bà muốn cho tôi biết điều gì đó. Bà cố ôm tôi theo cái cách mà bà thấy những người mẹ Tây làm trên TV. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bà làm quá, ngượng ngùng, lố bịch và vô duyên. Mẹ thấy tôi bực mình, rồi bà không làm thế nữa.
“Con không nên đối xử với mẹ như vậy”, Bố nói. Nhưng ông không thể nhìn tôi với ánh mắt mà ông muốn nói. Sâu trong tim ông, ông hẳn nhận ra rằng đó là sai lầm của mình khi cố gắng lấy một cô gái Trung Hoa quê mùa và mong đợi cô thích nghi với cuộc sống nơi đất Mỹ.
Mẹ học nấu nướng món Tây. Còn tôi thì chơi video games và học tiếng Pháp.
Lâu lâu tôi lại thấy bà trong bếp xếp những con thú giấy. Lâu lâu một con thú mới lại xuất hiện trên đầu giường tôi và định âu yếm tôi. Tôi bắt chúng, vắt cho kiệt không khí bên trong và quẳng chúng vào trong chiếc hộp trên gác xép.
Cuối cùng Mẹ cũng ngừng xếp những con thú giấy khi tôi lên trung học. Vào lúc ấy, tiếng Anh của bà khá lên nhiều, nhưng tôi đã ở cái độ tuổi không còn hứng thú nghe Mẹ nói cái gì hay ngôn ngữ nào bà sử dụng.
Nhiều khi tôi trở về nhà, thấy thân hình nhỏ bé của bà bận rộn lụi cụi trong bếp, hát lẩm bẩm một bài hát tiếng Hoa một mình, thật khó để tin rằng bà là người đã sinh ra tôi. Tôi và bà không có điểm gì chung. Bà có lẽ đến từ mặt trăng. Tôi phải gấp gáp trở về phòng mình, nơi mà tôi có thể tiếp tục hạnh phúc với hành trình theo đuổi nước Mỹ.
***
 Bố và tôi đứng mỗi người một bên cạnh Mẹ. Bà nằm trên giường bệnh viện. Bà chưa được 40 tuổi nhưng lúc này trông già hơn thế nhiều.
Đã nhiều năm Mẹ từ chối đi khám bệnh vì những cơn đau mà bà nói rằng không có vấn đề gì. Cho đến lúc xe cấp cứu đưa bà đi, căn bệnh ung thư đã di căn ra ngoài khả năng điều trị.
 Tâm trí của tôi không ở trong phòng bệnh. Nó đang thơ thẩn đâu đó trong mùa tuyển dụng ở trường. Tôi đang tập trung vào lý lịch, học bạ, kế hoạch, chiến thuật trả lời phỏng vấn… Tôi đang nghĩ đến cách tán hươu tán vượn thế nào để nhà tuyển dụng sẽ chọn tôi. Về lý trí tôi hiểu rằng thật tồi tệ khi nghĩ về điều đó trong khi mẹ của mình đang sắp qua đời. Nhưng suy nghĩ đó không có nghĩa rằng tôi có thể thay đổi được cảm giác của mình.
Mẹ vẫn tỉnh táo. Bố nắm chặt tay Mẹ. Ông cúi xuống hôn lên trán bà. Bố trông yếu và già khiến tôi giật mình. Tôi chợt nhận ra rằng tôi biết quá ít về Bố cũng như về Mẹ.
Mẹ mỉm cười với ông. “Em ổn.”
Bà quay sang tôi, nụ cười vẫn trên khóe miệng. “Mẹ biết con phải trở về trường.” Giọng bà rất yếu và khó nghe cùng với tiếng kêu u u của máy móc trong phòng bệnh. “Đi đi, đừng lo cho mẹ. Không có vấn đề gì đâu. Con hãy làm tốt ở trường.”
Tôi với tay nắm lấy tay Mẹ, bởi vì tôi nghĩ đó là điều tôi nên làm. Tôi cảm thấy thanh thản. Tôi nghĩ đến chuyến bay, đến ánh mặt trời chói lọi của California.
Mẹ thì thầm điều gì đó với Bố. Ông gật đầu và rời khỏi phòng.
“Jack, nếu như…” Bà ho lên thành từng tiếng, chưa thể nói được tiếp. “Nếu… Mẹ không thể vượt qua, đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tập trung cho tương lai con. Chỉ cần giữ chiếc hộp trên gác xép với con, và mỗi năm, vào Thanh Minh, hãy lấy nó ra và nghĩ về mẹ. Mẹ sẽ luôn luôn bên con.”
Thanh Minh là lễ hội cho người đã khuất xuất xứ từ Trung Hoa. Khi tôi còn rất nhỏ, Mẹ đã từng viết một lá thư vào Thanh Minh cho bố mẹ đã mất ở Trung Quốc, kể cho họ nghe về tin tốt lành của năm cũ tại Mỹ. Bà đã đọc lớn lá thư cho tôi nghe, và nếu tôi muốn nói gì, bà cũng viết luôn vào lá thư. Sau đó bà gấp lá thư thành con hạc giấy và thả nó, hướng về phía tây. Con hạc giấy sẽ vỗ cánh bay đi một chặng đường dài về phía tây, vượt qua Thái Bình Dương, hướng về Trung Quốc, hướng về mộ phần gia đình mẹ.
Đó là chuyện tôi đã từng làm cách đây lâu lắm rồi.
“Con không biết gì về Âm lịch cả.” tôi nói. “Hãy nghỉ ngơi, Mẹ.”
“Giữ cái hộp với con và chỉ mở nó ra một chút thôi. Chỉ mở…” Bà lại ho tiếp.
“Được rồi, Mẹ.” Tôi vuốt cánh tay bà một cách vụng về.
“Haizi, mama ai ni…” Tiếng ho của bà lại giàn giụa. Hình ảnh của nhiều năm trước lại chớp nhoáng trong ký ức tôi: Mẹ nói “ái” rồi đặt tay lên tim mình.
“Được rồi, Mẹ. Đừng nên nói nhiều nữa.”
 Bố trở lại. Tôi nói với Bố rằng tôi phải đến sân bay ngay vì tôi không muốn trễ chuyến bay.
Mẹ mất khi tôi đang bay đâu đó trên vùng trời Nevada.
 ***
 Bố già đi nhanh chóng sau khi Mẹ mất. Căn nhà quá lớn đối với ông và phải bán đi. Bạn gái tôi Susan, cùng tôi đến giúp ông đóng gói đồ đạc và dọn dẹp.
Susan tìm thấy chiếc hộp trên gác xép. Bầy thú giấy, ẩn mình trong bóng tối trên gác xép một khoảng thời gian dài, đã trở nên mục nát, và màu giấy gói quà giờ đây đã nhạt phai.
“Em chưa bao giờ thấy origami như thế này”. Susan nói. “Mẹ anh đúng là một nghệ sĩ tuyệt vời.”
Bầy thú giờ đây không còn chuyển động nữa. Dường như phép thuật truyền sức sống cho nó đã ngừng khi Mẹ mất. Hoặc cũng có khi đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi về một thời chúng đã từng sống. Kí ức của tuổi thơ không thể đáng tin cậy.
Một ngày trong tuần đầu tiên của tháng tư, hai năm sau khi Mẹ mất. Susan đi du lịch với chuyến công tác bất tận của cô ấy trong vai trò  tư vấn quản lý, còn tôi thì nằm ở nhà, lười biếng dán mắt vào TV.
Tôi dừng lại ở một bộ phim tài liệu về cá mập. Đột nhiên tôi nhìn thấy, vụt qua trong tâm trí mình, đôi bàn tay Mẹ gấp con cá mập bằng giấy thiếc cho tôi, trong khi Laohu và tôi ngắm nhìn.
Một tiếng kêu sột soạt. Tôi nhìn quanh và thấy một mẩu giấy gói quà với băng keo rách nát trên sàn nhà gần kệ sách. Tôi bước đến nhặt nó lên định vứt vào sọt rác.
Mẩu giấy biến đổi, tự thành hình, và tôi thấy đó chính là Laohu, món đồ chơi mà đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn nhớ đến. “Rawrr-sa.” Mẹ ắt hẳn đã nhặt nó về sau khi tôi vứt bỏ nó đi.
Nó nhỏ hơn những gì tôi nhớ. Hoặc là có lẽ nắm tay của tôi đã to lên nhiều.
Susan đã đặt bầy thú giấy xung quanh căn hộ để trang trí. Có thể cô ấy đã để nó ở một góc khuất vì nó trông thật xấu xí lúc này.
Tôi ngồi xuống sàn, đưa một ngón tay ra. Đuôi của Laohu vẫy vẫy, rồi nó vồ đùa giỡn. Tôi cười, đánh lại nó. Laohu kêu gừ gừ dưới tay tôi.
“Mày vẫn khỏe chứ, bạn già thân mến?”
Laohu ngừng chơi đùa. Nó nhổm dậy, nhảy vào trong vạt áo tôi với cú nhảy của họ nhà mèo, rồi bắt đầu tự mở thân mình.
 Trong vạt áo tôi giờ đây là một mảnh giấy vuông với những nếp gấp nhăn nheo. Nó được viết dày đặc những chữ Hoa. Tôi không bao giờ học tiếng Hoa, nhưng tôi biết các chữ như Con trai, hài tử… và nó ở trên đầu tờ giấy, nơi mà người ta mong đợi tên mình trong một lá thư gửi cho họ. Lá thư được chính tay Mẹ viết với nét chữ vụng về như trẻ con.
Tôi bước đến màn hình máy tính để kiểm tra trên Internet. Hôm nay là Thanh Minh.
Tôi mang lá thư đến trung tâm thành phố, nơi mà tôi có thể thấy những khu cộng đồng người Hoa. Tôi chặn từng người, hỏi, “Nin hui du zhongwen ma?” Cô đọc được tiếng Hoa không ạ? Tôi đã không nói tiếng Hoa từ rất lâu nên tôi không chắc rằng họ hiểu.
Một người phụ nữ bằng lòng giúp tôi. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế công viên, cô ta đọc to bức thư cho tôi nghe. Thứ ngôn ngữ đã từ lâu tôi cố quên đi, giờ ùa trở về, và tôi cảm thấy như từng câu từng chữ xuyên vào trong tôi, xuyên qua da thịt, xuyên qua xương tủy, cho đến khi chúng vây quanh thắt chặt lấy trái tim tôi.
“Con trai,
Mẹ con mình đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài. Mẹ chạm vào con khiến con giận dữ, nên mẹ sợ. Và mẹ nghĩ có lẽ nỗi đau mẹ cảm nhận lúc này đã trở nên trầm trọng.
Vì vậy mẹ quyết định viết cho con. Mẹ viết bên trong con thú giấy mà mẹ đã làm cho con, thứ mà con đã từng rất thích.
Bầy thú sẽ ngừng chuyển động khi mẹ ngừng thở. Nhưng nếu mẹ viết cho con bằng tất cả trái tim mình, mẹ sẽ để lại một chút ít của bản thân trên tờ giấy này, trong những câu chữ này. Sau đó, nếu con có nghĩ đến mẹ vào Thanh Minh, khi những linh hồn quá cố được phép trở về thăm gia đình của họ, con sẽ làm cho một phần thân thể mẹ sống lại. Những sinh vật mẹ làm cho con sẽ lại chạy nhảy và có thể con sẽ nhìn thấy những dòng này.
Vì mẹ phải viết cho con bằng tất cả trái tim mình, nên mẹ phải viết cho con bằng tiếng Hoa.
Chưa bao giờ mẹ kể cho con nghe về câu chuyện của mẹ. Khi con còn nhỏ, mẹ luôn nghĩ rằng mẹ sẽ kể cho con nghe khi con lớn hơn, khi đó con có thể hiểu. Nhưng không hiểu vì sao cơ hội đó không bao giờ đến.
Mẹ sinh vào năm 1957, ở làng Sigulu, tỉnh Hà Bắc. Ông bà ngoại của con đều là nông dân nghèo với rất ít họ hàng. Chỉ vài năm sau khi mẹ chào đời, nạn đói lớn đánh vào Trung Quốc, hơn 30 triệu người chết. Ký ức đầu tiên mẹ nhớ được là khi mẹ thức dậy thấy bà ngoại ăn những thức ăn bẩn thỉu để quên cơn đói và để lại mẩu bánh mì cuối cùng cho mẹ.
 Mọi thứ đỡ hơn sau đó. Làng Sigulu nổi tiếng về nghề thủ công xếp giấy. Bà ngoại dạy mẹ cách làm những con thú giấy và ban cho chúng sự sống. Người ta làm những con chim giấy để đuổi châu chấu, và những con hổ giấy để đuổi chuột. Vào tết Âm lịch, mẹ và bạn bè làm những con rồng giấy màu đỏ. Mẹ không bao giờ quên cảnh tượng tất cả những con rồng nhỏ ấy bay vọt lên trên không trung, mang theo những dây pháo nổ để xua đi những không hay trong năm cũ. Con ắt hẳn sẽ rất thích.
Sau đó thì Cách mạng Văn hóa ập đến vào năm 1966. Hàng xóm phản nhau, anh em trở mặt. Có người kể rằng em trai của bà ngoại, tức là cậu của mẹ, đã chạy đến Hong Kong vào năm 1946, và trở thành thương gia ở đó. Có người thân ở Hong Kong có nghĩa là gia đình mẹ là gián điệp và kẻ thù của nhân dân, rồi gia đình mẹ phải chống chọi lại những búa rìu đó. Bà ngoại nghèo khổ của con không thể chịu được những sỉ nhục rồi qua đời. Sau đó, một vài gã với súng ống kéo ông ngoại con vào rừng, ông không bao giờ trở lại.
Mẹ, một đứa trẻ 10 tuổi, mồ côi từ đó. Người thân thích duy nhất mẹ còn lại trên đời này là cậu của mẹ ở Hong Kong. Một đêm, mẹ lén leo vào trốn trong toa tàu lửa chở hàng hóa đi về phương Nam.
Đến tỉnh Quảng Đông vài ngày sau, mẹ bị vài gã bắt được vì ăn trộm đồ ăn trong một trang trại. Khi nghe nói mẹ tìm cách đến Hong Kong, họ cười. “Hôm nay là ngày may mắn của cô bé. Chuyến hàng của chúng tôi mang phụ nữ đến Hong Kong.”
Họ giấu mẹ trong thùng xe tải cùng với những cô gái khác, và chuyển lậu qua biên giới.
Họ đưa mẹ cùng các cô gái xuống tầng hầm và bắt đứng đó, trông thật khỏe mạnh và thông minh để người ta ưng mua. Những gia đình trả tiền, chọn lựa một trong số những cô gái để “nhận nuôi”.
Gia đình Chin chọn mẹ để chăm sóc cho hai đứa con trai. Mẹ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Mẹ đút cơm và tắm rửa cho bọn trẻ. Mẹ đi chợ, giặt giũ và quét dọn nhà cửa. Buổi đêm mẹ bị khóa trong phòng dưới bếp để ngủ. Nếu mẹ làm chậm hay làm sai điều gì, mẹ bị đánh. Nếu bọn trẻ làm sai điều gì, mẹ bị đánh. Nếu mẹ bị bắt gặp học tiếng Anh, mẹ bị đánh.
“Tại sao mày muốn học tiếng Anh?” Ông Chin hỏi. “Mày muốn đi báo cảnh sát? Chúng tao sẽ nói với cảnh sát mày là người đại lục bất hợp pháp trên đất Hong Kong. Họ sẽ tống mày vào tù.”
Sáu năm mẹ đã sống như thế. Rồi một ngày kia, một người phụ nữ đứng tuổi bán cá ở chợ kéo mẹ lại.
“Cô biết những đứa con gái như cháu. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, mười sáu? Một ngày nào đó, gã chủ của cháu sẽ say rượu, ông ta sẽ nhìn chằm chằm vào cháu rồi kéo cháu lại, và cháu sẽ không thể chống cự. Bà vợ sẽ biết được, và cháu sẽ bị dìm xuống địa ngục. Cháu phải thoát khỏi cuộc sống này. Cô biết có người có thể giúp được cháu.”
Bà ta nói cho mẹ biết rằng có những người đàn ông Mỹ muốn tìm vợ châu Á. Nếu mẹ có thể nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc chồng, ông ta sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt. Đó là hi vọng duy nhất của mẹ. Và đó là tại sao mẹ có mặt trong cuốn catalog với tất cả những lời dối trá, rồi gặp cha của con. Câu chuyện không quá thơ mộng, nhưng đó là câu chuyện của mẹ.
Ở ngoại thành Connecticut Mỹ, Mẹ cô độc. Cha của con rất tử tế và dịu dàng với mẹ, mẹ thật sự biết ơn ông. Nhưng không ai hiểu mẹ, và mẹ không hiểu bất cứ thứ gì.
Nhưng sau đó con ra đời. Mẹ hạnh phúc phát điên khi nhìn khuôn mặt con, mẹ thấy hình bóng của bà ngoại, ông ngoại, của bản thân mẹ. Mẹ đã mất cả gia đình mình, tất cả của làng Sigulu, mọi thứ mẹ từng biết và yêu. Nhưng ở đây mẹ có con, khuôn mặt con là minh chứng cho những điều đó còn tồn tại.
Bây giờ mẹ đã có người để nói chuyện. Mẹ sẽ dạy cho con ngôn ngữ của mẹ, và mẹ con ta sẽ cùng nhau làm lại một mảnh nhỏ của những thứ mẹ đã yêu và đã mất. Khi con nói từ đầu tiên với mẹ bằng tiếng Hoa với ngữ điệu giống như mẹ và bà ngoại, mẹ đã khóc hàng giờ. Khi mẹ làm con thú giấy đầu tiên cho con, con cười, mẹ cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì để lo âu.
Con lớn lên thêm một chút thì sẽ có thể giúp cha con và mẹ nói chuyện với nhau. Mẹ đã cảm thấy thật sự như ở quê nhà lúc này. Mẹ cuối cùng đã tìm ra một cuộc sống tốt. Mẹ ước cha mẹ của mẹ có thể ở đây, để mẹ có thể nấu cho họ ăn, và cũng cho họ cuộc sống tốt như vậy. Nhưng cha mẹ của mẹ đã không còn quanh đây nữa. Con biết điều gì buồn nhất trên cuộc đời này không? Đó là khi người con đã lớn và mong ước được chăm sóc cha mẹ mình, cuối cùng chỉ nhận ra rằng họ đã đi xa rồi.
Con trai ơi, mẹ biết rằng con không thích đôi mắt châu Á của con, chính là mắt của mẹ. Mẹ biết rằng con không thích màu tóc châu Á của con, chính là tóc của mẹ. Nhưng con có thể hiểu niềm vui sướng của mẹ thế nào khi cuộc đời này ban con cho mẹ? Và con có thể hiểu cảm giác của mẹ thế nào khi con ngừng nói chuyện và không cho phép mẹ được nói với con bằng ngôn ngữ của mẹ. Mẹ cảm nhận được rằng mẹ lại một lần nữa mất đi tất cả mọi thứ.
Sao con không nói chuyện với mẹ, con trai ơi? Nỗi đau này làm sao có thể viết lên.”
Người phụ nữ trả lại tờ giấy cho tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Tôi hỏi người phụ nữ chữ nào là chữ “ái” trong bức thư. Tôi liên tục viết đi viết lại chữ ấy, để từng nét chữ của tôi và mẹ cứ thế quyện vào nhau.
Người phụ nữ vỗ vai tôi. Rồi cô ta đứng dậy rời khỏi, để lại tôi trơ đó một mình với Mẹ tôi.
Theo những nếp gấp, tôi xếp lại tờ giấy thành Laohu. Tôi nâng niu nó trong tay mình. Nó kêu gừ gừ. Chúng tôi cùng nhau cất bước trở về nhà.

Ken Liu