Sáu mươi tư ngọn hải đăng

137

Sáu mươi tư ngọn hải đăng
Sáng trong đêm biển động
Đón những vòng hoa bập bồng trên sóng
Những nén nhang thơm giữa đại dương

Hòn đảo nhô lên
Hòn đảo chìm xuống
Mênh mang nước luênh loang đỏ
Màu đỏ của máu
Máu rỉ ra từ những trái tim
Trái tim tuổi hai mươi
Hồn nhiên cười và hát
Biển ì oằm biển cộn cào
Biển không biết hát đâu biển chỉ nấc

Tiếng nấc nghẹn ngào vỗ vào từng hốc đá
Đảo Gạc Ma
Như lời nhắc nhớ
Không quên
Không quên
Tổ quốc mất đi một phần da phần thịt
Mất đi sáu mươi tư trái tim hồng…

Rồi mây lại trôi trên bầu trời yên ả
Gió tung tăng đùa giỡn sóng hiền hòa
Chỉ nhức nhối làm sao băng bó được
Khi từ xa thả xuống những vòng hoa.

 

Ninh Đức Hậu