Qúy trọng thời gian

168

VNTN – Đã có một thời, ở phân xưởng Cơ khí 2 của nhà máy Z159 đóng trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên thấy trưng câu khẩu hiệu ngắn gọn: “Làm việc ngay từ đầu giờ”.

Chuyện là, không chỉ riêng phân xưởng này, mà là cả trong toàn nhà máy, từ các tổ phục vụ, tổ sản xuất đến các phòng ban nghiệp vụ, chuyên môn, đều duy trì một thủ tục là, đầu giờ thế nào cũng phải pha ấm trà rồi cùng nhau thư giãn để … “khởi động” ngày mới. Vì vậy mà thông thường phải nửa tiếng sau mới gọi là ai vào việc nấy. Nhận ra điều cần khắc phục, phân xưởng Cơ khí 2 đã thực hiện khẩu hiệu nói trên và trở thành lá cờ đầu của nhà máy này.
 Nhắc lại sự việc vừa nêu là để thấy rằng, ngày nay, khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đồng thời hội nhập sâu rộng với một thế giới phẳng, thì lẽ ra “làm việc ngay từ đầu giờ” chỉ là một trong những yêu cầu bắt buộc tối thiểu. Vậy mà ở nhiều nơi, “màn khởi động”, “màn chào hỏi” chẳng những không bị xoá bỏ, trái lại còn diễn ra nhiều hơn một lần trong “8 giờ vàng ngọc”. Nó phổ biến đến mức không một ai dám hy vọng sẽ được giải quyết công việc ngay từ đầu giờ, kể cả ở bộ phận tiếp dân, mặc dù cơ quan, đơn vị nào của Nhà nước cũng đều có niêm yết về giờ làm việc cụ thể buổi sáng, buổi chiều. Không giống như tiền bạc, tài sản – những thứ mà mỗi người sở hữu, tùy sử dụng một cách khác nhau, quỹ thời gian của bất cứ ai cũng chỉ có 24 giờ trong ngày, như vậy nếu một cuộc họp triển khai chậm 30 phút so với thông báo triệu tập, thì những ai đến đúng giờ cũng đều bị chiếm đoạt mất 30 phút trong quỹ thời gian của mình. Tương tự, một chuyến bay cất cánh chậm một giờ so với giờ ghi trên vé, thì mỗi hành khách cũng coi như bỗng dưng bị chiếm đoạt mất đứt một giờ trong quỹ cố định đó. Dĩ nhiên, nếu đem ra so sánh với sự vật, sự việc cụ thể, thì nửa tiếng hay một giờ ấy vẫn chưa là gì so với những vụ án oan mà nạn nhân bị chiếm đoạt cả một quãng thời gian dài hàng năm, hàng chục năm, chưa kể những tổn thất khác chẳng dễ gì đo đếm được bằng thời gian hay tiền bạc.
Từ thực trạng “kể cả kề cà” đầu giờ, nhiều người liên tưởng đến việc một số cơ quan công quyền đùn đẩy, vô cảm hoặc né tránh, không chịu giải quyết kịp thời các khiếu nại của người dân. Nhưng đến khi lãnh đạo cấp cao có ý kiến nhắc nhở thì lại giải quyết chóng vánh. Vậy thì quãng thời gian người dân “thưa gửi” cũng đã bị chiếm đoạt một cách quá lãng phí. Thực tế vẫn có những ngành nghề đặc thù mà hiệu quả công việc không phụ thuộc vào sự chấp hành giờ giấc hành chính như các phóng viên, nhà văn, diễn viên, ca sĩ… Nhưng điều chắc chắn là, năng suất lao động của nước ta đang thuộc loại thấp nhất khu vực có nguyên nhân từ những màn chào hỏi, màn khởi động đã và đang diễn ra hàng ngày và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Thật đáng tiếc, trong thực tế có những cán bộ, lãnh đạo nào đó, hoặc bận chạy show, hoặc muốn chứng tỏ mình là nhân vật quan trọng nên thường… không đến dự hội nghị đúng giờ, dửng dưng trước sự sốt ruột đợi chờ của biết bao người khác. Có thể nói, ai ai đến tuổi trưởng thành, lao động và sáng tạo trong cộng đồng, lo toan cuộc sống cũng biết và công nhận rằng: Thời gian là Tiền bạc và Mọi sự tiết kiệm đều là Tiết kiệm thời gian. Đã có ý kiến nhận xét rằng, thật là chưa thỏa đáng khi kẻ chiếm đoạt tiền nong tài sản của người khác thì luôn bị lên án, bị trừng phạt còn những ai quen “chiếm đoạt” thời gian thì vẫn bình yên vô sự. Phải chăng vì những màn chào hỏi đã thành nếp quá lâu, xã hội đành phải coi đó là chuyện bình thường (!)

Thái Văn