Internet

256
“Ngủ chập chờn là một thứ cực hình, hết mê rồi sực tỉnh, đầu đau như búa bổ”.
Lại tin nhắn của Huân. Tôi nhớ là đã hai lần chào anh và chúc anh ngon giấc, kể từ lúc bẩy giờ tối.
“Nó lại bật được rồi, anh nghi vi rút quá”.
“Chắc thế rồi anh ạ, lúc lên lúc không lên, dở dở ương ương, hay là anh ngủ chập chờn cũng còn vì để trông nó? Tội nghiệp, ngủ đi thôi anh, mai tính”.
Cái máy bị thương nó không biết đau. Một là sống, hai là chết. Còn cơ thể người, Huân không sợ chết, Huân chỉ sợ bị thương.
Laptop của Huân bị thương, nguy cơ nhập trại thần kinh – nếu có – của đồ vật, vì một tá virus đang nhũng đoạn, hoành hành. Laptop bị thương, Huân đau.
Phải nói thêm rằng, Huân là nhà báo. Vậy nên nỗi đau đến từ nguy cơ công cụ kiếm cơm bị hủy hoại, nó lớn lắm, lớn như thể một kẻ thiếu đói đang vồ vập đưa vào mồm miếng bánh thơm thảo người ta bố thí cho thì bất thần bị bàn tay nào đó vụt qua, cuỗm mất. Nhà báo. Chữ “nhà” cũng còn phải để trong ngoặc kép. Chữ nhà non phân nửa. Nếu để thêm một lần minh chứng cái mệnh đề: Tiếng Việt ta giàu và đẹp, thì Huân nhận Huân là…”lều báo”!
Công việc của Huân thế này: đến cơ quan cũng được mà không đến chẳng sao, ngày ngày lo toan vui chơi bươn chải kiểu gì thì kiểu, cái mục “Tin tức nóng” và mục “Thì thầm” trên trang web truyền thông của cơ quan ít nhất trong vòng hai tư giờ phải cập nhật một lần! Sếp chẳng bao giờ mắng mỏ nếu anh đảm bảo điều ấy, kể cả khi đang ngồi trong bàn làm việc cơ quan mà tai anh đeo head phone, môi anh mấp máy kiểu say sưa men theo giai điệu gì đó thật buồn, thật sến súa.
Thì vậy, Huân ít ở cơ quan lắm. Nhà báo người ta hay đi, một mình một chiến mã một máy hình một laptop một ba lô. Đi để săn tin. Đi để trau dồi vốn sống. Đi để thoát cái ngột ngạt bí bách phố phường. Huân không ở cơ quan, Huân đi chơi, hoặc không đi chơi, thì… ở nhà. Huân ở nhà mà vẫn ra tin, chỉ cần dùng laptop.

Thế đấy! Thật nhàn hạ phải không? Và vì vậy, mối quan tâm của Huân là…laptop. Laptop bị thương, anh sao có thể không lo lắng ???

Thực thì cuộc sống của Huân có phần tẻ nhạt. Anh quyết định làm mới nó bằng một cô bạn gái. Nàng sắc sảo, thông minh, có phần nghiêm nghị, và cùng phường báo chí. Con gái lắm chữ khó chiều lắm, nếu không phải một người đàn ông nào thông minh hơn Huân, e nàng sẽ vấp phải nhiều trục trặc. Giả như nàng gật đầu yêu một anh làm nghề phổ thông chẳng hạn. Người lao động cơ bắp họ không quen giải thích nhiều. Bảo làm gì họ làm ấy thôi, đừng tốn công vẽ vời đường đi nước bước kiểu hơn thiệt ra sao. Khái niệm họ quen hơn nhất là “làm được không” và… nắm đấm.
Thì vậy, hẳn nàng quen Huân đã là một phúc phận. Vì nàng không đẹp, hoặc là …đẹp một cách tiềm tàng. Với sự nghiêm túc vốn có ấy, đám trẻ nít cùng trang lứa thời đại bây giờ chắc không phải là mô típ, không hợp rơ với nàng. Phải vì thế mà mối tình đầu của nàng là người đàn ông vừa tròn…bốn chục tuổi?! Hai người họ vẫn quyết định chung chăn ngay cả khi nàng biết… vợ của người yêu mình đang bận bịu chăm con. Than ôi, một mối tình vụng trộm. Hơn mười lần nàng thầm khóc vì sự ăn năn, day dứt của mình. Nàng nhìn Huân bằng đôi mắt biết nói. Nàng rụt rè giơ tay cho anh nắm lấy, kéo dậy, để phủi sạch bụi bẩn nơi đáy quần mình vừa bỏ lê dưới đất. Quá khứ nào rồi cũng có một tương lai…
Bây giờ thì Huân thừa nhận anh không còn yêu nàng quá nữa. Nhiều thứ chỉ khi ở cùng người ta mới nhận chân nó được. Anh và nàng cần nhau như người – thành – phố cần đến cinema mỗi tháng. Và, soi nhau trong đáy mắt không phải là cách của những người đang yêu.
Huân vẫn luôn đau. Huân luôn đau vì anh đa mang, và vì anh thiên nhiều về mẫu người cổ điển. Cổ điển thì phải đẹp, phải tĩnh, phải buồn. Cổ điển thì càng phải dập khuôn, chuẩn mực! Ví như ông cha mình coi trọng chuyện trinh tiết ra sao…
Thế là mặc dù Huân yêu cô, Huân cưu mang cô, nhưng đồng thời Huân khóc một mình khi đêm xuống. Ánh mắt Huân thuộc về nỗi buồn. Sự lãng mạn không đồng hành với phẫn uất đau thương. Cũng hơn mười lần Huân đã không thể tập trung để gồng mình lên đỉnh. Nàng nằm đấy, rỉ rên, nàng là của Huân, nhưng người nằm trên nàng, trước Huân, là một người đàn ông khác…
– Giá mà ta chỉ là người tình.
Huân lại ước. Không, không phải ước, trước mặt nàng, đôi lần Huân từng thổ lộ điều đó. Người ta chẳng thể yêu khi đã biết hết nhau. Và rằng: đặc quyền để người ta yêu thuộc về…vùng tìm hiểu. Tình nhân thì chẳng cần tìm hiểu. Thà rằng cứ để nàng tiếp tục bên người đàn ông kia, có lẽ cảm xúc nơi Huân khi nhìn vào nàng sẽ khác, sẽ lâng lâng hoan ca toàn vẹn như thuở đầu…
Mục “Tâm tình” trên web Huân phụ trách, nói nhiều về chuyện phòng the. Anh hoang mang khi con người ta, đến với nhau quá khó mà sao mau quên nhau thế! Phụ nữ bốn mươi tuổi hồi xuân đi tìm tình. Giáo viên đương độ xuân thì chẳng thể nằm một mình trong phòng trống mong tin chồng nơi sa trường bão táp. Doanh nhân thành đạt lên máy bay công tác, cùng với tin nhắn “Anh đi mau về bên em nhé”, vợ ở nhà một tay nữa cầm chiếc điện thoại thứ hai gọi điện đến nhân tình. Những chuyện như thế này anh cũng viết được! Nghe riết thành quen, thành ra hòm thư tâm sự nhỏ to tứ phía gửi về, giờ lâu lâu Huân mới tra một chập. Chẳng cần nhờ thiên hạ mập mờ trắng đen sau bàn phím, Huân… tự sản xuất cho nhanh. Ngày một lần đôi ba tin “Tâm sự phòng the” Huân bịa ra tung lên web kèm dòng tên dựng lạ huơ lạ hoắc, dân chúng đua nhau phẫn uất, hờn giận, giật mình, tị ghen… như chuyện thật, ha ha…
Không thế thì Huân sống sao? Vô số những lá thư gửi về chung mối quan tâm chuyện… rạn nứt. Chọn đăng chỉ được một bài, còn lại cho vào cùng mớ rác. Chưa kể đám tin Huân săm soi trên mạng, dỡ về cắt dán như là người ta đương phẫu thuật thẩm mĩ. Xào xáo tứ tung! Miễn sao trên trang lượng xem tăng vèo vèo đạt tối đa tốc độ. Nhà báo người ta túa ra đường, đến vùng sâu vùng xa viết bài, phiêu diêu. Huân làm báo, chỉ ở nhà phởn phơ… lên mạng. Thì có sao? Mạng bây giờ là cuộc sống. Năm phút trước có người check in ở nhà vệ sinh, hai khắc sau đã nghe phong thanh đang đi cùng bồ đại gia gì đó. Cái gì cũng tung lên mạng được. Facebook thành nơi họ giận nhau, khoe giàu, khoe bạn gái. Huân lẳng lặng ngắm đời họ qua màn hình, cảm giác như đang ngồi trong phòng xem camera gắn trộm. Mà trộm chi nữa giờ, chẳng cần trộm người ta cũng cứ show, cứ lột đồ khỏa thân chụp hình quay video tung lên câu khách!
Ngoài kia vừa vụ đụng xe tan tác, thanh niên quây đông giương mắt… chụp hình, hai phút sau có ảnh có video trên mạng, cập nhật, thời sự, giật gân quá chứ! Có mấy bác pa-pa-ra-di chộp được khoảnh khắc này? Cần chi đi đâu xa cho mệt!
Rồi thì… phỏng vấn! Nữ diễn viên thần tượng à? Không, là ả này vừa đòi ngoi lên…showbiz bằng mông cong ngực đẹp. Ả cho rằng cái nền công nghiệp khêu gợi sắp nhào tới nước ta – văn mình Á Đông. Phải biết chớp thời cơ, phải làm người tiên phong lối bước! Cư dân mạng ném đá, chửi thẳng tay. Có chi, em vẫn là em, chiều sao được hết miệng lưỡi thế gian. Người ta quan tâm em người ta mới chửi. Ừ, thì chửi. Khi nào thật đông người chửi, em nổi rồi, em đi xin lỗi, em sẽ làm ra bộ ăn năn như là cave sụt sùi kể chuyện, rằng khi xưa em mười sáu, em bị lão bố dâm loàn sàm sỡ trong đêm đen như thế nào… Kế đến em sẽ tuyên bố đoạn tuyệt với căng-đan, em chuyên tâm làm điều có ích, một bà lão ăn xin đầu đường xó chợ chẳng hạn, em phải…chọn được cảnh đời nào đó thật… thương tâm, rồi em ban ơn, em cho đi tiền chục tiền trăm triệu mà mấy anh nhà giàu bao em karaoke xông hơi bia ôm đèn loang đèn mờ… Em phải chen chân vào làm showbiz, nổi tiếng có muôn vàn cách nổi, nhưng em chọn cách này vì nó dễ hơn cả, chọn cách này vì em không làm được cách nào khác… Mà diễn thì có khó gì, anh nhỉ?
Ừ thì phỏng vấn. Phỏng vấn chẳng cần micro, chẳng cần máy quay, cứ ở nhà ngồi chình ình lên mạng! Cái thời công nghiệp hiện đại này phải biết khai thác nó đến tiệt đường, ấy cũng là một cái nhạy, là nhạy thời cuộc!
Huân không thể tưởng tượng nổi một ngày người ta làm sập cái… facebook, đến cả nhà chính trị bây giờ cũng thừa nhận thế mạnh truyền thông mà lên trang, mà lãnh đạo. Một tấm gương phản chiếu và nhận chân xã hội, nơi mà bất kể tầng lớp nào cũng có thể dễ dàng không do dự phô bày đời mình, chỉ cần… biết dùng internet. Vô vàn sự vụ khiến dư luận xôn xao mà ngay từ khi nó có mầm mống, manh nha, sự nhạy cảm cần thiết trong Huân phải nắm bắt được, để mà đưa lên thành… bài báo. Tai nạn giật gân, muốn chiếm nhiều quan tâm của dư luận, thì ngoài việc tường thuật khách quan, còn phải nên liên hệ mò tìm thân nhân người bị nạn lục mò những chuyện… xưa nay không ai biết, thậm chí phải thổi cho nó lên thành… màu sắc tâm linh thì mới càng tâm đắc. Bên cạnh những phát minh phát kiến, người ở ta còn bị hấp dẫn bởi thần xà thần trâu thần dê… lâu năm thành tinh lắm!…
Đã đôi lần Huân bày bán niềm tin, ở vào cái thời sự hảo tâm bị đánh đồng với phường dở hơi, thần kinh, cám hấp, thì niềm tin nơi Huân cũng không cần thiết để giữ lại bên mình. Huân rao bán cả nỗi buồn, cả hoang mang, cả phẫn uất. Ngoài hai mươi, ngày sinh nhật của anh bắt đầu bằng… luyến tiếc. Tiếc cho một năm đời mình lại như chiếc lá úa, vội vã bay đi. Phàm là trông về quá khứ, con người ta chẳng thể chối bỏ cảm giác này.
Huân kì thực đã chỉ ở nhà, nhưng sự gặp gỡ nơi Huân với những khuôn mặt người lại lớn gấp nhiều lần cái hội trường người ta đang châu đầu quan sát. Như là người ta đương đi công tác, sếp điện khẩn mau mau ngồi vào bàn …họp. Laptop bật lên, team view nhập ai-đi (ID), pass, hình ảnh truyền về, sống động, từng lời thủ trưởng hùng hồn khoa chân múa tay, những đoạn cao trào ngài gõ cái gậy chỉ giản đồ xuống bục chan chát. Xa cách mấy cũng thành cùng bàn, họp, thần kinh căng như dây chão!
Laptop của Huân bị thương. Ngày hôm nay Huân gửi điện tới cơ quan, xin nghỉ ốm. Tình hình này thì anh ốm thật. Cô người yêu vừa phôn trách anh cả ngày chẳng tin nhắn hỏi thăm. Laptop thì cứ dở dở ương ương thế này, có khi lại sắp sập nguồn.
“Em à, hay là tụi mình…”
Tin nhắn của Huân bỏ lửng.
“Sao anh?”.
Tôi chờ đợi. Màn hình khung chat đôi ba lần hiển thị Huân đang nhập văn bản, xong rồi cái hàng chữ mờ mờ cảnh báo ấy lại lặn đi, không dấu vết.
“Anh định hỏi gì à?”
Tôi cho anh thêm cơ hội.
“Ừ, hay là mình…chat sex đi?!”
Đồ bệnh hoạn. Anh thiếu việc để làm sao? Anh coi em là loại gái gì?
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ rất nhanh vụt qua trong óc tôi, được hậu thuẫn từ lòng phẫn uất. Tôi kiềm lại được. Tôi sẽ không mạt sát anh. Đó quả là một điều hoàn toàn vô ích.
Tôi hiểu cái cách bất cần của anh hiện thời, vì khi xưa, từng một đoạn đời tôi cũng buông lơi mình kiểu thế. Khi bạn mọc răng khôn, cơn đau từ sự sưng tấy phù nề chẳng để cho bạn quan tâm thêm một điều gì khác. Bạn loay hoay giấu nhẹm cơn đau và chế ngự nó một mình. Nhưng để thành người lớn, ai rồi cũng cần qua cơn đau ấy.
“Chúng mình gặp nhau đi?”
Tôi đề nghị.
Huân đã xem, nhưng không chat. Điều anh cần lúc này không được thỏa mãn, có thể anh đang trong cơn tức tối vì phía tôi.
“Bấy lâu chưa đủ để chúng mình thành thân quen ư?”
Huân hỏi giật.
“Chưa! Dễ thế sao? Rằng thân quen vì những dòng hội thoại qua mạng?”
“Có điều gì mà anh che giấu em đâu, đến bạn gái anh cũng chẳng tỏ tường anh bằng em, và bạn gái thì anh không bao giờ có ý định kể hết mọi chuyện”.
“Đó là sự nhìn nhận ở anh.”
Thực thì con người ta, mọi lo toan giấu giếm hay tự tạo cho mình lấy một cái kén rồi thọt người mình vào trong đó, tự vệ với chính người thân của mình, nhưng lại đã dễ dàng để mình trần trụi trước một kẻ xa lạ, vì tâm trí an nhiên về cái sự giữa hai cảnh đời chẳng có lấy một mối liên quan. “Thôi được, anh thường chat sex lâu chưa?”
Tôi bắt đầu thấy mình cần làm thứ gì đó, để ban ơn.
“Chưa. Chưa một lần. Ý anh là… với người Việt mình”.
“Ồ, hợp tác với người ngoại quốc sao?”
“Họ…thoáng. Vả lại, như thế dễ hơn. Mọi sự e dè cố hữu sẽ bị gạt bỏ. Chỉ là đổi chác. Đổi chác, em ạ.”
“Người Việt cũng là đổi chác. Hay anh lo lắng mai này đâu đó trên đường đời rủi run hai người gặp mặt?”
“Ừ. Chắc đúng. Đúng hơn thì, cảm giác bất an…làm sao đó”.
“Vậy là anh đã quyết định?”
“Quyết định gì cơ em?”
“Anh sẽ không bao giờ gặp em ngoài đời, đúng không?”
Như bị đánh trúng tim đen, Huân bắt đầu luống cuống. Tôi có thể hình dung rõ sắc mặt của anh ngay lúc đó.
“Không, em đừng hiểu lầm, chỉ là…”
“…”
“Chỉ là… anh thấy chán. Và, anh muốn với em, chúng ta gạt mọi e dè. Cái cảm giác này…Haizz, biết nói thế nào nhỉ. Em như là… người yêu anh vậy đó. Anh không biết tại sao mình nghĩ vậy. Thực thì… có khi… bạn gái anh cũng chẳng thể cho anh cái cảm giác này.”
“Anh nên đi đâu đó xa xa một chuyến đi.”
Tôi đột ngột bẻ lái. Mặc dù cái ý định khuyên anh rời xa thành phố này thử một lần, tôi đã mưu toan từ trước.
“Hả? Đi đâu? Anh đang muốn chúng ta…”
“Đi ấy, đi bụi thôi cũng được, miễn là đi. Bao lâu rồi anh chưa trật ra được cái quỹ đạo từ nhà tới cơ quan, cái quỹ đạo lọt thỏm trong bon chen hơi bụi này?”
“Nhưng mà… Khoan đã, những vấn đề trên, em hiểu anh chứ, tự dưng lại…”
“Em hiểu, em sẽ thuận tình, nếu như chúng ta đã gặp mặt và quen thân không chỉ qua màn hình máy tính, anh cũng hiểu chứ? Cứ để thời gian quyết định đi.”
Nghe có vẻ sáo, nhưng tôi chẳng còn cách nói nào khác hơn. Huân bây giờ, chính là hình ảnh của tôi, một vài năm trước. Anh sẽ mãi đau khi laptop bị thương, vì ngoài nó ra, anh chẳng còn mối quan tâm nào khác.
“Sao anh không nói gì ?”
“…”
“Thôi được rồi…”
“Anh đây, em suy nghĩ lại rồi chứ?”
“Vâng, anh bật Skype lên”.
“Được được, đợi anh”.

Quang Huân gửi cho bạn một cuộc gọi video.
Chấp nhận.
3 gây im lặng, chiếc màn hình máy tính bật một khoảng vuông tối đen rồi dần dần lên màu sáng. Cho đến khi khuôn mặt Huân vừa hiện rõ hình hài thì kịp lúc tôi nghe micro bên kia tắt phụt.
“Á á, em… chào sếp”
Huân chỉ kịp thốt lên có thế. Cậu chàng out luôn nick skype.
“Thực tình tôi không mong như vậy. Nhưng cậu phải đi. Mai sửa ngay laptop và nhận công tác xa. Và khi trở lại, tôi hi vọng sẽ được trông thấy cậu – là một Huân thật khác”.
Tôi gõ dòng tin rồi nhấn enter. Tắt máy.

Truyện ngắn. Hà Mạnh Luân