Bồi thẩm viên Karl

238

VNTN – Tôi biết Karl từ lâu. Chúng tôi cùng học ở trường trung học. Một lần, tôi du mạnh hắn vào lò sưởi, đến nỗi hắn rơi cả răng hàm, còn tôi thì bị nhốt cấm túc hai tiếng đồng hồ vì hành động thô bạo đó. Lúc ấy, chính Karl đã báo sự việc lên Ban Giám hiệu nhà trường và chạy lên phòng của thầy hiệu trưởng, người đã giải thích cho tôi rằng từ xa xưa những tên tội phạm cũng bắt đầu bước đường đời phạm pháp của chúng bằng những hành động thô bạo như vậy đối với những người Hy Lạp cổ đại.

Tôi thấy, đó không phải là những kỉ niệm đẹp mà cái tên Karl gợi lên trong tôi. Nhưng không ai buộc phải tin rằng vì thế mà tôi kể câu chuyện này về hắn. Tôi đã tha thứ cho hắn, vì hắn là thằng dốt nhất trong lớp của chúng tôi. Sau này hắn trở thành bồi thẩm viên ở Muenchen(1).
Việc trở thành bồi thẩm viên khiến hắn tự đánh giá cao khả năng của mình, và từ đó trở đi hắn luôn tỏ ra khinh thường khi chào tôi ở ngoài phố. Tuy thế, tôi vẫn hoàn toàn vô tư không để bụng.
Một hôm, viên cảnh sát hình sự Alois Schmuttermaier đến làm việc với Karl và kể rằng một nam tước phu nhân nào đó tên là Werneck ở quận phía Bắc đã có những hành động buộc y phải để mắt đến. “Mụ đàn bà này”, y nói, “có vẻ như đang sống một lối sống phóng túng, trở thành nỗi ô nhục của hàng xóm.”
“Sao anh lại nói về tầng lớp quý tộc như vậy? Thực ra, anh đang cho phép mình làm gì vậy?” Karl hỏi, đôi mắt màu xanh biếc nhìn Schmuttermaier với vẻ hăm dọa qua chiếc kính kẹp mũi.
– Xin ngài thứ lỗi, ngài bồi thẩm. Tôi thiết nghĩ mụ đàn bà này không phải là nam tước phu nhân, mà là người đến từ Salzburg(2).
– À ra thế! Hừm, tại sao anh không nói ngay điều đó?
– Xin ngài thứ lỗi, thưa ngài…
– Được rồi! Anh hãy luôn ghi nhớ, tôi thích sự rõ ràng, sự rõ ràng tuyệt đối. Anh nói tiếp đi!
– Đúng vậy, thưa ngài bồi thẩm! Tôi đã hăng hái điều tra, vì ngài đã ra lệnh cho tôi là phải cảnh giác với sự trụy lạc.
Karl gật đầu đồng ý.
Schmuttermaier nói tiếp: “Tôi đã thu thập các mối nghi ngờ khác nhau. Tuy nhiên, nếu ngài cho phép giải thích, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải bắt quả tang mụ đàn bà này, vì chúng ta hoàn toàn chưa biết chắc về mụ.”
– Đương nhiên, hừm! Đương nhiên rồi!
– Và nếu ngài bồi thẩm cho phép thì tôi có một sáng kiến.
– Thì anh cứ nói ra đi! Karl niềm nở nói. “Anh biết đấy, tôi rất hoan nghênh, nếu các cơ quan chấp hành có sáng kiến.”
– Đúng thế, thưa ngài bồi thẩm!
– Vậy thì, cái gọi là sáng kiến của anh là như thế nào?
– Tôi thiển nghĩ, nếu tôi… nếu tôi, e hèm!. Schmuttermaier lúng túng đằng hắng và mân mê cổ áo.
– Anh hãy nói ra ngay đi! Karlchen sốt ruột nói.
– Tôi xin tuân lệnh! Ngài bồi thẩm… nếu tôi… nếu tự tôi thử mụ đàn bà…
– Thử à? Thử như thế nào?
– Như chàng Đông Gioăng!
– À, ra vậy! Hừm! Được đấy. Nhưng anh Schmuttermaier này, tôi nghĩ rằng anh nảy ra ý nghĩ này chỉ vì ý thức trách nhiệm, đúng không?
– Đúng vậy, thưa ngài bồi thẩm!
– Thôi được! Trong trường hợp này tôi cho phép anh. Anh có thể đi được rồi.
Schmuttermaier không nhúc nhích khỏi chỗ đứng của mình.
– Anh còn muốn gì nữa? Karlchen hỏi.
– Thưa ngài bồi thẩm! Tôi không có tiền.
– Hừm. Chắc chắn anh sẽ không nhận được tiền từ ngân quỹ. Tôi muốn nói với anh điều này, anh Schmuttermaier, tôi đã biết đến anh như biết đến một công chức hăng hái. Tôi cấp cho anh hai mươi mác, nhưng tôi cho tiền để anh thực hiện nhiệm vụ cấp bách, để phục vụ công tác, anh hiểu rồi chứ, để phục vụ công tác, chứ tôi không có ý gì khác ngoài mục đích cố làm tròn bổn phận trong công việc khó khăn này.
“Đúng thế, thưa ngài bồi thẩm! Tôi xin tuân lệnh!” Schmuttermaier nói rất to, ngắn gọn theo kiểu nhà binh, vì những người lãnh đạo thích nghe cấp dưới nói như vậy. Sau đó y vội quay người và đi làm nhiệm vụ của mình.
Hai ngày sau một bản báo cáo dài sáu trang của viên cảnh sát Alois Schmuttermaier về sự trụy lạc gây sửng sốt của Philippine Weizenbeck(3) tức nam tước phu nhân Werneck được gửi đến Ban chỉ huy cảnh sát.
Với tư cách là một công dân và một công chức, Karl vui mừng trước sự thật về lối sống trụy lạc của một trong số những phần tử nguy hại ngày càng nhiều lên ở trong thành phố đã được phanh phui một cách nhanh chóng.
Ngay lập tức Karl cho triệu kẻ phạm tội đến. Philippine xuất hiện. Mùi thơm hăng hắc của hoắc hương từ người cô tỏa ra khắp hành lanh và trong phòng thẩm vấn, cô cố gắng một cách vô ích để gây ấn tượng với Karlchen bằng vẻ duyên dáng của mình. Cô bác bỏ những sự vu khống “tầm thường” bằng thái độ phẫn nộ. Nhân chứng đáng tin cậy Alois Schmuttermaier trong bộ quân phục xuất hiện ở cửa khi cô đang ra sức thanh minh.
Cô Philippine chất phác nhận ra rằng mình trở thành vật hy sinh cho trí tưởng tượng vượt trội của cảnh sát, và cô đành buông xuôi. Cô bị giam tám ngày và sau đó bị trục xuất về quê.
Karl có thể rút ra kết luận rằng hắn được coi trọng nhờ hành động của mình. Thậm chí, có lần hắn còn được cán bộ cấp cao nhắc đến tên khi họ xuống kiểm tra tại cơ sở.
“À, đây đúng là bồi thẩm viên Maier(5)! Anh đã làm việc rất tốt! Rất tốt!” Những cán bộ cấp cao nói và sau đó họ rời đi.
Lời nhận xét này được nhắc đến nhiều lần trong giới công chức của thành phố, và người ta tiên đoán một tương lai tốt đẹp dành cho Karl.
Không còn ai nhớ đến Philppine Weizenbeck, ngay cả Schmuttermaier cũng đã quên cô. Cô đã thay đổi khá nhiều, Schmuttermaier chợt nhận ra cô khi cô tham gia một lễ hội múa dân gian ở vùng y sống. Sau đó y nhận được thông báo từ Salzburg.
Thông báo được viết trên loại giấy mà chính quyền hoàng đế vẫn dùng để viết thông báo và dùng để cuốn thuốc lá. Trong tờ thông báo viết rằng một cô gái còn độc thân tên là Weizenbeck đã sinh một đứa con và cô cho rằng Schmuttermaier, nhân viên của Cơ quan an ninh bang Bayern(6), là cha của đứa trẻ. Và liệu anh ta có thú nhận và có định chu cấp tiền nuôi con trong trường hợp này là bảy gulden(7) một tháng hay không?
Sau giây phút ngỡ ngàng khi nhận được thông báo, Schmuttermaier đến gặp bồi thẩm viên Karl và báo cáo sự việc với hắn.
Karl nổi giận.
– Tôi đã nói với anh rằng anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra của mình rồi chứ? Tôi đã nói rồi, đúng không?
– Đúng thế, thưa ngài bồi thẩm!
– Vậy sao? Thế mà bây giờ anh đến gặp tôi với… với câu chuyện bẩn thỉu này ư? Anh phải tự gánh lấy hậu quả! Cút xéo ngay!
Alois Schmuttermaier dự định nhất quyết không bớt ra số tiền bảy gulden hoặc là mười hai mác một tháng để nuôi đứa trẻ từ tiền lương của mình.
Y gửi một lá đơn dài tới chính quyền Salzburg, trong đó y trình bày cặn kẽ. “Thứ nhất là y không có tiền. Thứ hai, đây không phải là kết quả của tình yêu vụng trộm, mà là kết quả của việc thừa hành công vụ. Trong khi đó chính sách ở bang Bayern cho phép nhà nước bồi thường thiệt hại cho những hoạt động công vụ của công chức, và Ban chỉ huy cảnh sát hoàng gia cần phải trả tiền nuôi đứa trẻ đã được sinh ra do việc điều tra hình sự. Đồng thời chắc chắn không có đạo luật nào trừng phạt công chức về sự phục tùng cấp trên của anh ta. Ký tên: Alois Schmuttermaier – Nhân viên tận tụy tại Cơ quan hành chính bang của Hoàng đế tối cao.”
Chính quyền Salzburg không chấp nhận những quan điểm chính đáng của Cơ quan an ninh Bayern, thậm chí còn yêu cầu Ban chỉ huy cảnh sát ngay lập tức giải quyết ổn thỏa vụ việc.
Sau đó Schmuttermaier phải trình diện trước mặt ngài thống đốc. Y dường như được tăng thêm sức mạnh khi nghĩ đến việc bị giảm bớt thu nhập nếu y phải trả số tiền đó. Y quyết không nhượng bộ. Y lập luận rằng y đã làm việc đó trong khi thực hiện công vụ.
Ngay lập tức Karlchen được gọi đến. Khi hắn định trình bày dài dòng rằng hiển nhiên Schmuttermaier đã cố tình thực hiện việc điều tra trái với mệnh lệnh v.v… thì hắn bị ngắt lời một cách thô bạo. Cán bộ cao cấp giải thích rằng trước hết cần phải tránh để xảy ra bất cứ vụ bê bối nào và rằng dù sao đi nữa thì điều đó cũng rất lạ lùng khi một bồi thẩm viên lại đi ủng hộ sự ham muốn thấp hèn của một cảnh sát qua việc cho vay hai mươi mác, “rất lạ lùng, râ â ấ â â…t lạ lùng!”
Vậy, điều gì sẽ xảy đến với Karl?

Hắn cần phải cứu vãn những gì còn cứu vãn được, và vì vậy hắn, bồi thẩm viên tại chính quyền bang Bayern của hoàng gia, chấp nhận trả tiền cấp dưỡng cho đứa con ngoài giá thú của Philippine Weizenbeck tức nam tước phu nhân Werneck và để đền ơn cho việc này đứa trẻ đã mang tên Karl trong lễ rửa tội.

Ludwig Thoma (Đức)
Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức
(1) Thủ phủ tiểu bang Bayern.
(2) Tiểu bang của Cộng hòa Áo.
(3) Tên trước khi lấy chồng của nam tước phu nhân Werneck (ở các nước Âu- Mỹ, phụ nữ sẽ mang họ chồng sau khi kết hôn).
(4) Theo kinh Tanakh của Do Thái giáo (và theo Kinh thánh Cựu ước) thì Bathseba là mẹ của vua Solomon, người có cuộc tình vụng trộm với vua David khi chồng bà, một trong những sĩ quan cao cấp nhất của vua David, ra trận. Sau đó bà sinh ra vua Solomon.
(5) Tên họ của Karlchen.
(6) Tiểu bang của Đức.
(7) Đồng tiền vàng được lưu hành ở Đức từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19.