“Gặp mặt người viết văn trẻ khu vực Việt Bắc”qua cảm nhận của người viết trẻ (Cuối)

147

Văn chương ơi! Tôi sẽ trở lại!

Nguyễn Bích Hồng

(Thái Nguyên)

Đã gần một năm nay kể từ ngày sinh con, tôi không còn viết lách gì nữa. Cái guồng quay của cuộc sống gia đình, của cơm áo gạo tiền, của bỉm sữa cho con đã trói chặt đôi cánh ước mơ, tình yêu và niềm đam mê văn chương của tôi. Hàng ngày, tôi phải bù đầu với con nhỏ và công việc kinh doanh quán ăn từ sáng cho tới 1, 2 giờ đêm. Tôi không còn thời gian cặm cụi gõ những con chữ, thả hồn mình cho những trang viết hay nhâm nhi thưởng thức một tác phẩm văn học nào như hồi còn son rỗi.

Vậy mà, cuộc gặp gỡ giữa những người viết văn trẻ Việt Bắc diễn ra trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua đã thổi bùng ngọn lửa văn chương tưởng như đã nguội lạnh trong tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái niềm vui sướng,  hân hoan khi được nhận lời mời tham dự buổi gặp mặt. Nó giống như người bị cầm tù lâu ngày chợt được thả tự do; giống như đứa trẻ lâu lắm rồi mới được cho kẹo. Sung sướng và hạnh phúc vô cùng!

Hai ngày bên nhau với biết bao những kỉ niệm, những sắc thái cảm xúc. Từ xa lạ, bỡ ngỡ đến gần gũi, thân quen vô cùng. Từ những tranh luận đối đầu gay gắt đến hòa hợp, đồng điệu qua những bài thơ, câu hát. Nhưng hơn hết, là sự đồng cảm, chia sẻ và nhân lên gấp bội tình yêu văn chương cho mỗi người may mắn được tham dự cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này.

Hai ngày được tự do, được sống thật với ước mơ và đam mê của mình, tôi lại phải trở lại là người của con mọn, trở lại với cái tất bật, trần trụi của cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng có lẽ, tôi sẽ khác. Sẽ không “an phận” mà từ bỏ đam mê của mình!

Văn chương ơi! Tôi sẽ trở lại!

Cuộc gặp mặt hạnh phúc!

Lộc Bích Kiệm

(Phó CT Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn)

Gần 50 đại biểu dự cuộc “Gặp mặt tác giả trẻ khu vực Việt Bắc” vào ngày 11/08/2015 tại Thái Nguyên, trong đó có gần 40 đại biểu là tác giả trẻ, còn lại đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà quản lý văn học nghệ thuật từ 7 tỉnh phía Bắc: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Đây là cuộc gặp mặt chứa chan hạnh phúc của những người cầm bút, là cuộc gặp gỡ của những người yêu văn chương nhưng cũng đầy trăn trở với văn chương. Là cuộc gặp mặt giao hòa, giao cảm, ấm áp của những người mà khi ở đời thường, để có những trang viết họ là người “cô đơn nhất”.

Cuộc gặp mặt cho thấy còn nhiều hứa hẹn trong văn chương, còn nhiều tiềm lực đang tự nén để chờ ngày bật mầm ra tác phẩm, còn nhiều bước đi và sự trưởng thành ở những người trẻ cầm bút viết văn.

Cuộc gặp mặt là sự tiếp lửa của lớp người đi trước với thế hệ tiếp theo khi mà trái tim của họ đang nồng ấm càng trở nên rực hồng hơn. Là sự tin tưởng, nối kết, thân thương giữa các thế hệ sáng tác.

Cảm xúc về nguồn với “Việt Bắc boong hây” luôn cháy bỏng, tha thiết thúc dục mỗi người con sống với khát vọng và hướng về cuộc đời, về mảnh đất quê hương.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn Hội VHNT Thái Nguyên đã gắn kết, cộng hưởng, tạo nên những cảm xúc và dự định văn chương tốt đẹp. Cuộc gặp mặt đã khép lại nhưng thực chất là đang mở ra những hứa hẹn mới cho văn chương khu vực và đất nước.

 Việt Bắc mến thương!

Ngọc Hằng

(BTV – Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng)

Cảm xúc dâng trào khi đặt chân tới Thành phố Thái Nguyên – thủ đô của gió, mảnh đất chứa chan và ấm áp tình người, tham dự chương trình “Gặp mặt những người viết văn trẻ khu vực Việt Bắc”.

35 cây viết trẻ đến từ 7 tỉnh khác nhau của núi rừng Việt Bắc (Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang), từ những gương mặt xa lạ, tình yêu và niềm say mê văn chương đã gắn kết họ lại với nhau thành những người bạn tri kỉ. Cùng nhau nói chuyện văn chương, thỏa sức chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm của mình về niềm đam mê ấy. Cuộc giao lưu đã mang đến những trải nghiệm thú vị và bài học sâu sắc, đặt ra trách nhiệm của người cầm bút là làm thế nào để tác phẩm của mình vừa có sức hút riêng, vừa truyền tải được những thông điệp tốt mang tính nhân văn đến với xã hội. Và mong muốn tạo được dấu ấn riêng cho văn chương Việt Bắc trong kho tàng văn học dân tộc, tiếp bước các thế hệ cha anh – những người đã viết nên trang sử hào hùng của Việt Bắc thân thương.

Cuộc giao lưu đã kết thúc, nhưng những kí ức đẹp về một “Việt Bắc boong hây” sẽ luôn còn mãi… Nhìn các đoàn bịn rịn chia tay nhau trong tiếc nuối làm tôi nhớ đến câu thơ của Tố Hữu trong chùm thơ Việt Bắc năm xưa:

“Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”

Cảm ơn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã kết nối, tạo ra một sân chơi bổ ích – tiếp lửa đam mê cho các tác giả trẻ Việt Bắc. Và hi vọng, những khát vọng của ngày hôm nay sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

Những ấn tượng không thể nào phai mờ

Phương Thảo

(Thái Nguyên)

Đến với buổi gặp mặt người viết văn trẻ Việt Bắc với tâm thế người nhỏ tuổi nhất, tôi luôn cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng và không được tự nhiên, nhất là khi tất cả các cây bút góp mặt, người thì đã xuất bản vài tập sách, người khác lại là những nhà văn, nhà thơ lão làng,… Điều ấy khiến tôi băn khoăn rất lâu.

Tôi đã tự hỏi mình: Mình sẽ nói gì? Mình sẽ biểu hiện ra sao? Mình sẽ thể hiện con người mình bằng cách nào?

Hóa ra, cuộc gặp mặt chẳng hề căng thẳng như tôi vẫn tưởng. Tôi đến đó, được nói chuyện với nhiều anh chị, cô chú cùng có niềm đam mê viết lách, được tận tay gói cuốn sách nhỏ làm quà cho tỉnh bạn, được giao lưu, tâm sự và thậm chí, đã hát một bài (dù chẳng hay cho lắm). Và, tôi thấy tự hào! Kết thúc gặp mặt rồi mà tôi vẫn cảm thấy có một dòng chảy cuồn cuộn trong tim mình, thúc giục tôi phải viết nhiều hơn, phải làm nhiều hơn, để được một lần nữa, vào thời gian không xa, góp mặt tại Việt Bắc boong hây – Việt Bắc của chúng ta!

Thật tiếc rằng buổi chia tay không được tham gia do gặp vài vấn đề về sức khỏe, thế nhưng ngày hôm ấy – 11/8/2015 – đã để lại trong tôi những ấn tượng không thể nào phai mờ.