Cảnh sát giao thông cũng phải… nể

285

VNTN – Chiếc xe U-oát của Sở Văn hóa – Thông tin Thái Bình đến đón nhạc sĩ Văn Cao cùng một số văn nghệ sĩ được mời về Đoàn Kịch nói Thái Bình dàn dựng vở mới.

Dọc đường đi chiếc xe dở chứng, tiếng máy nổ có vẻ ngèn nghẹt không đều. Cho xe đỗ lại bên lề đường, người lái xe áy náy:

– Các cụ chờ con vài phút, để con kiểm tra lại máy, rồi con lại đưa các cụ đi cho an toàn.

Người lái xe mở nắp cabô, lúi húi kiểm tra lại máy. Một anh cảnh sát giao thông từ bên đường tiến sang:

– Ai cho phép các anh đỗ xe ở đây! Giấy tờ đâu? Cho kiểm tra!
Người lái xe giật mình lúng túng:

– Báo cáo anh, đây là xe của Sở Văn hóa thông tin Thái Bình, em được cử lên Hà Nội đón nhạc sĩ Văn Cao, đạo diễn Lộng Chương, nghệ sĩ Việt Hồ về tỉnh công tác. Em vừa dừng xe kiểm tra lại máy một chút, mong anh thông cảm.

Người cảnh sát giao thông khoảng hơn 30 tuổi liếc mắt nhìn vào trong xe thấy “ba cụ”… Anh tiến lại ngó vào trong xe.
– Xin phép hỏi, ai là nhạc sĩ Văn Cao?

– Có việc gì đấy đồng chí công an? Tôi là Văn Cao đây.

Mắt người cảnh sát sáng lên. Anh vội vàng giậm gót chân, đứng nghiêm đưa tay lên mũ chào.

– Con nghe tiếng ông từ lâu. Hôm nay mới được gặp ông, thật vinh dự cho con quá. Con công tác ở trạm Ngọc Hồi. Tuần nào con cũng hát bài chào cờ của ông – Nói xong anh công an trịnh trọng, kính cẩn đưa cả hai tay lên nắm lấy tay của Văn Cao, lắc lia lịa.

– Cám ơn anh! Tôi rất vui. Đây là đạo diễn Lộng Chương, còn đây là nghệ sĩ ánh sáng Việt Hồ – Nhạc sĩ Văn Cao giới thiệu.

Người công an cung kính bắt tay hai ông:

– Quý hóa quá, không ngờ hôm nay con lại có vinh dự được gặp các ông – Nói xong anh ta lại giậm gót đứng nghiêm chào ba người – Con xin phép các ông, con phải đi làm nhiệm vụ. Con chúc các ông đi đường bình an…

Rồi anh quay sang người lái xe đứng cạnh đang còn ngỡ ngàng:

– Anh có thể cho xe đi! Nhớ đi cẩn thận và an toàn đấy.

K.V (sưu tầm từ Internet)