“Gặp mặt người viết văn trẻ khu vực Việt Bắc”qua cảm nhận của người viết trẻ (tiếp theo 2)

344

TÔI THẤY MÌNH KHÔNG CÔ ĐƠN!

Gia Hân

Có những người bạn của tôi nói: Thời nào rồi còn thích văn chương? Vâng, có một điều tôi không thể phủ nhận đó là giới trẻ bây giờ không còn nhiều người dành niềm yêu thích cho văn chương nữa. Họ có thể dành hàng giờ để cắm cúi trượt trượt ấn ấn trên màn hình cảm ứng, đi mua sắm, đi chơi cùng bạn bè nhưng lại không thể dành thời gian cho một bài thơ hay một tác phẩm văn học. Thậm chí một cô bạn của tôi đã nói với tôi “Mày suốt ngày thơ mới chả thẩn… tuổi trẻ bây giờ mà còn ngồi hàng giờ để đọc một tập thơ như mày thì chỉ có cô đơn thôi”. Vâng! Tôi đã nghĩ mình cô đơn thật… Thậm chí khi được hỏi về sở thích của mình chẳng bao giờ tôi dám nói rằng tôi thích văn chương… Bởi, tôi sợ mình lạc lõng…, sợ mình cô đơn…!

Trong hai ngày 11 và 12 vừa qua, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công hoạt động gặp mặt người viết trẻ khu vực Việt Bắc. Ở đây tôi được gặp những người trẻ như tôi, thậm chí còn trẻ hơn tôi và đặc biệt, họ cũng có một tình yêu giống tôi – yêu văn chương. Chúng tôi được sống trong không gian bay bổng với nhịp thời gian tích toóc tích toóc của những bài thơ, được lắng nghe những chia sẻ của những người bạn về văn chương, về duyên nợ với nghiệp viết. Đêm giao lưu thơ và nhạc là một hoạt động tôi rất thích thú. Ở đó tình yêu văn chương và cả sức trẻ “hiện đại” của chúng tôi đều cháy lên. Ai bảo chúng tôi chỉ đăm chiêu với con chữ, bay bổng với tứ thơ? Ai bảo yêu văn chương là cô đơn? Tôi thật ngốc!

Chia tay. Tạm chào các bạn viết trẻ Việt Bắc. Chúng ta chưa chắc lại có dịp được gặp mặt nhau như những ngày vừa qua nhưng tôi mong rằng chúng ta – những người con Việt Bắc sẽ có thể dễ dàng gặp nhau qua những đứa con tinh thần xinh đẹp! Và hơn hết, cảm ơn buổi gặp gỡ đã cho tôi nhận ra “Mình không hề cô đơn!”.

Chia Tay Và Kỳ Vọng

Nguyễn Văn Toan

(Hà Giang)

Sau hai ngày gặp gỡ và giao lưu đầy ý nghĩa, cuộc gặp mặt của các cây viết trẻ khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên đã kết thúc. Không giống như những buổi tổng kết các kỳ cuộc khác, ban lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã dành cho chúng tôi một buổi chia tay hết sức thân tình đúng chất dành cho người trẻ.

Riêng tôi đến với cuộc gặp mặt với tư cách là đại biểu trẻ duy nhất của tỉnh Hà Giang, cảm giác ban đầu là một chút bỡ ngỡ, một chút lạc lõng. Nhưng những cảm giác đó đã nhanh chóng mất đi khi được trò chuyện với những người bạn có cùng niềm đam mê văn chương từ các tỉnh bạn. Nếu những buổi giao lưu, tọa đàm giúp tôi thu nạp thêm kiến thức, kỹ năng từ bạn viết và những người đi trước thì đêm giao lưu “Việt Bắc boong hây” lại để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Những bài thơ, câu hát được thể hiện bởi chính các tác giả trẻ khiến tôi cảm nhận được sự nhiệt thành của tuổi trẻ, sự thân thiện của tình bạn.

Không có buổi tổng kết, rút kinh nghiệm, không có những hứa hẹn khuôn sáo nhưng chắc chắn cuộc gặp mặt đã khiến những người viết trẻ chúng tôi nhiều suy tư về cuộc viết của mình sau này.

Cảm ơn Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã tạo cho chúng tôi một sự kết nối tuyệt vời. Sức trẻ của thế hệ hôm nay và sự kỳ vọng của những người đi trước xứng đáng được nhớ mãi.