“Gặp mặt người viết văn trẻ khu vực Việt Bắc”qua cảm nhận của người viết trẻ (tiếp theo)

398

Buổi gặp mặt đầy ý nghĩa

Nguyễn Thị Thu Hiền

(Hội viên Hội VHNT Bắc Giang)

Sau hai tiếng đồng hồ bồng bềnh ngồi trên xe khách, tôi đã đến Thái Nguyên, một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Điều ấn tượng đầu tiên là các anh chị trong Hội VHNT Thái Nguyên đã đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, với phong cách trẻ trung và năng động.

Tôi thêm phần cảm phục về sáng kiến của Hội VHNT Thái Nguyên, điều mà không phải nơi nào cũng làm được, là đã tạo cho chúng tôi – những người viết trẻ, được gặp mặt các bạn viết cùng trang lứa trong khu vực Việt Bắc. Trong buổi tọa đàm, chúng tôi cùng trao đổi về đề tài và phương pháp sáng tác; đồng thời giãi bày những dự định sáng tác của chính mình; cũng như nêu ra những khó khăn và thuận lợi của người viết trẻ trước cuộc sống đang chuyển động mạnh.

Chúng tôi có thêm niềm vui, vì đây là cơ hội để những người cầm bút trẻ chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhau ngoài đời thay vì chỉ được biết đến nhau qua những trang viết in trên sách, trên báo. Nhờ cuộc gặp gỡ, qua những trao đổi, chia sẻ và cả những tâm sự, những phút trải lòng mình với nhau đã cho chúng tôi thêm tin yêu vào niềm đam mê sáng tác, khi mà cuộc sống của chúng tôi đang bị bủa vây và chi phối bởi thời đại sống nhanh sống gấp, thời đại mà văn học đang bị lấn áp bởi kinh tế thị trường.

Có lẽ, để lại một nốt “lặng” trong tôi là chuyến đi đến thăm em Đỗ Ánh Như Nguyệt (bút danh Nguyệt Nguyệt). Cũng là một trong những người viết văn trẻ được mời tham dự buổi gặp mặt lần này, nhưng em thiệt thòi hơn chúng tôi, vì đôi chân tật nguyền mà em không thể cùng tham dự. Thế nhưng, đến với em, cùng trò chuyện và chia sẻ mới thấy được sức sống mãnh liệt trong em. Cô gái bé nhỏ ấy đã truyền lửa và tiếp thêm niềm đam mê văn chương cho chúng tôi, để chúng tôi càng tự hào và trân trọng hơn nghiệp văn mà mình đã chọn, bởi những điều đẹp đẽ mà văn chương đã đem đến cho con người, ít nhất là với Nguyệt – cô bạn bé nhỏ đáng khâm phục của chúng tôi.

Chuyến thăm Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên có lẽ là lời chia tay đẹp nhất mà Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đã dành cho chúng tôi. Là những người viết trẻ, được tìm hiểu sâu hơn về bề dày văn hóa của năm mươi tư dân tộc anh em như đã chắp thêm đôi cánh, khơi nguồn cảm hứng để ngòi bút của chúng tôi bay xa hơn, mang theo những nét đẹp văn hóa của mọi vùng miền cùng hòa quyện và khoe sắc thắm trên những trang viết của mình.

Cuộc gặp diễn ra trong ba ngày ngắn ngủi, nhưng đủ để lắng lại trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc. Nó thôi thúc tôi phải viết ra những trang viết đẹp hơn về chính cuộc sống và những con người thân yêu quanh mình bằng tấm lòng yêu thương và trân trọng nhất.

 Đó như là ngọn lửa

Hà Mạnh Luân

Với tâm thế của một người “ngoại đạo” nhưng may mắn được tham dự cùng các bạn viết trẻ 7 tỉnh Việt Bắc, bản thân tôi cho tới giờ vẫn cảm thấy vô cùng hứng khởi, biết ơn và thán phục Ban tổ chức.

Xét trên góc độ quy mô: đây là một cuộc gặp gỡ mang tính liên tỉnh, nhưng thống nhất trong một vùng miền bản sắc văn hóa, đó là một nét hay và ý nghĩa. Thực tế, sáng tạo vốn thuộc về cô đơn, bản thân mỗi tác giả phải là cái “tôi” cô đơn đến tột cùng, mới mong có những trang viết đồng điệu tâm hồn của nhiều người được. Nhưng về góc độ nghề nghiệp, lại cần lắm những mối liên kết, trong đó sự giao lưu, học hỏi giữa những tác giả là thật cần thiết. Ban tổ chức đã làm được cái việc tưởng chừng khó khăn vì cách trở địa lý, công việc… là hội tụ được các tác giả trẻ, triển vọng, là hạt nhân của những hội địa phương lại với nhau. Không nhiều những hội trại, cuộc gặp gỡ làm được điều này.

Xét về nội dung: Cuộc gặp mặt kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tọa đàm và thăm quan, vừa học hỏi vừa giải trí, giúp mọi người gắn kết được với nhau mật thiết nhất. Sau chuyến đi, nhiều kỷ niệm có thể đã hóa thành những chất liệu, thôi thúc các cây bút viết ra những tác phẩm mới. Sáng tạo muôn đời không hợp với gò bó, việc trao đổi bàn luận xen lẫn thăm thú mở rộng kiến quan, hiểu hơn về vùng đất và người Thái Nguyên, đó là lựa chọn xác đáng và hay.

Cuộc tọa đàm còn quy tụ được thành phần khách mời là các nhà văn nhà thơ của tạp chí Văn nghệ quân đội – một địa chỉ văn chương uy tín hàng đầu nước nhà. Ở đó, các bậc đàn anh lắng nghe, chia sẻ, góp ý với thế hệ mới, làm xóa nhòa đi mọi ranh giới và khoảng cách, chỉ còn những con người có cùng chung tình yêu văn chương với nhau mà thôi.

Điều đọng lại sau cùng của buổi gặp gỡ, đó chính là những cái bắt tay đầy ấm áp, những ánh nhìn trìu mến, tin cậy… mà các thành viên của các đoàn dành cho nhau. Đó như là ngọn lửa, thôi thúc thêm bầu nhiệt huyết trong mỗi cây bút trẻ, góp phần tạo tiền đề cho những bứt phá!