Chùm thơ của Trần Nhuận Minh

49

Thế gian

Con Người đi như những giọt nước mắt
Long lanh trên thế gian…
Càng đi càng khô dần
Càng đi càng nhỏ lại
Càng đi càng xa mãi…

Ai biết Cực Lạc là đâu?
Xin mách với…

Núi hoa
Ngất ngưởng đường đời tuổi Chín Ba
Đưa cay lưng chén đã quên già
Tháng Mười một sớm, thu chưa lạnh
Cha đã nằm trong một Núi Hoa…

Ta chả còn gì…
Ta chả còn gì để mà chống lại
Cái Chết ư?
Xin cứ đến tự nhiên
Không biết Chết nghĩa là không biết Sống
Dù đọc thâu Kinh, ngày đêm tập luyện Thiền…

Còn cái Ác?
Làm sao mà chống được
Nó ở trên đầu ta. Đè nặng cả hai vai
Đành sống chung. Hi vọng vào con cháu
Sẽ đẩy lui…
Dù chỉ một vài…

Thì tự bằng lòng với những gì đã có
Buồn
ngắm trăng lên…
Vui
chơi mấy ván cờ…
Ngẫm nghĩ sự đời. Và thấy đời vẫn đẹp
Chỉ mình với mình thôi…mà không thấy bơ vơ…

Bóng xưa
Nhà cũ mười năm còn ngơ ngác
Sân thu vẫn đợi bước em về
Ánh trăng đêm ấy Mười Bảy Tuổi
Biết có bay vàng trong ngõ quê…

Trần Nhuận Minh